Chương 1164: Kẻ nghĩa nên làm (1)
Lâm Nhất xoay người lại, nói chuyện là một nữ nhân áo trắng khuôn mặt thanh tú hiền hòa.
Thấy đối phương là tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ, Lâm Nhất nhẹ gật đầu nói:
- Không biết vị đạo hữu này có gì chỉ giáo?
Nữ nhân mỉm cười nói:
- Không dám chỉ giáo, ta mới đến đây, nghe hai người nói chuyện mới biết mình đến uổng công.
Lâm Nhất quan sát nữ nhân này, hỏi:
- Trừ chỗ này ra không biết còn nơi nào có thể tìm thấy chợ Quỷ?
Nữ nhân đáp, vừa chắp tay từ biệt:
- Đành vào nội thành tìm thử, có lẽ sẽ tìm thấy.
Lâm Nhất đang định mượn cơ hội bắt chuyện mấy câu giải đáp thắc mắc trong lòng, ai dè người ta lễ phép nhưng không chịu dông dài, bước đi ngay. Lâm Nhất đứng trước cửa tiệm tạp hóa, do dự không biết đi nơi nào.
Tiểu nhị thấy hắn không chịu đi, vội vàng lấy một miếng đồ giản ra:
- Đây là bản đồ Lam thành, tiền bối sẽ dễ tìm kiếm hơn.
Lâm Nhất bỏ ra một khối linh thạch mua đồ giản, vừa nhìn vừa đi. Bản đồ khá tỉ mỉ, lớn thì có thắng cảnh, con phố, hoặc nhỏ như từ đường, cửa hàng đều ghi chép rõ ràng.
Trong Lam thành có trăm vạn nhân khẩu, không thiếu tu sĩ, nhưng càng nhiều là phàm nhân. Nhưng trong thành không có nha môn quan phủ như ở phàm tục, chỉ có Lam Thành Phái cai quản, kìm chế tu sĩ xứ lạ ra vào. Nhiều dân chúng phàm tục tự cấp tự túc, hoặc dắt xe bán rong, hoặc ngồi yên buôn bán, hoặc vừa làm ruộng vừa đi học gia truyền, tự hình thành trật tự.
Lâm Nhất bước chậm trên đường cái, ngẫu nhiên có người hâm mộ nhìn hắn, nhưng càng nhiều người phớt lờ hắn, hoàn toàn không sợ hãi tu sĩ như ở chỗ khác. Mấy tu sĩ Luyện Khí gặp hắn thì từ xa đã né ang một bên để tỏ ý kính sợ, lễ kính với trưởng bối Trúc Cơ như hắn.
Lâm Nhất ghi nhớ bản đồ trong đồ giản, hắn đi tìm nội thành. Nửa canh giờ sau, Lâm Nhất đứng trước cửa thành, tò mò nhìn quanh, đáy mắt lóe tia sáng đỏ.
Bức tường nội thành không cao, hơn ba trượng, nhưng dày mà rắn chắc. Khiến người ngạc nhiên là trên tường thành vây quanh mấy chục dặm có lớp linh lực dao động, hiển nhiên có trận pháp. Tu sĩ Trúc Cơ canh gác trước cửa thành cao một, hai trượng, điều tra thân phận người vào thành. Đám đông ra vào tự xếp hàng, nối đuôi nhau đi chậm.
Thấy nội thành canh gác nghiêm ngắt, Lâm Nhất hoang mang không biết nên làm sao. Đang lúc phân vân, hắn bỗng xoay người mỉm cười gật đầu với một người đi đến gần.
Đối phương bị bất ngờ, nhẹ giọng nói:
- Thật tình cờ, đã đến đây rồi thì sao đạo hữu không vào thành?
Đây là nữ nhân kia, người Lâm Nhất gặp trước cửa hàng tạp hóa. Đã gặp lại nàng lần thứ hai thì sẵn tiện hỏi han vài điều, hắn nghĩ vậy, đang định mở miệng thì thấy đối phương mỉm cười đi hướng cửa thành.
Người xếp hàng trước cửa thành khá đông, đa số là tu sĩ Luyện Khí, Trúc Cơ, tất cả ngoan ngoãn nối gót tiến lên. Nữ nhân kia xếp hàng sau, làm bộ vô tình quay đầu thoáng nhìn, nét mặt thoáng hiện vẻ cảnh giác.
Lâm Nhất tự chuốc mất mặt, ngạc nhiên cười gượng. Hắn ngẫm nghĩ, bước tới gần cửa thành. Nữ nhân áo trắng phát hiện động tĩnh phía sau, đi lên trước hai bước.
Lâm Nhất lắc đầu, không tiện quá vồn vã, đành theo sau nữ nhân chậm rãi tiến lên.
- Ha ha ha! Không ngờ là Tư Kim Hồ Lô!
Cùng với tiếng cười sang sảng, một nam nhân để ba chòm râu thưa xuất hiện bên cạnh Lâm Nhất. Nam nhân mặt như ngọc, mày thanh mắt sáng, mặc áo dài màu xanh, trông như thư sinh nho nhã.
Con ngươi Lâm Nhất co rút, không chịu nổi lùi lại một bước. Người đột nhiên xuất hiện tuy nho nhã hiền hòa nhưng chắc chắn là tu sĩ Nguyên Anh thu giấu hơi thở.
Đối phương ngắm nghía hồ lô của hắn, không ngẩng đầu lên hỏi:
- Giai nhân yểu điệu mà ngươi lại làm như không thấy, cứ nhìn ta mãi làm chi?
Lâm Nhất không nghe hiểu người này nói gì nên không đáp lại.
Đối phương đột nhiên ngẩng đầu lên, cười tươi nói:
- Hồ lô này không đủ năm, luyện chế thô sơ, chỉ có thể làm vật chứa rượu. Không ngờ ngươi là loại người thích uống rượu.
Người này nói rồi nhìn Lâm Nhất từ trên xuống dưới, hếch cằm hướng nữ nhân xếp hàng trước hắn:
- Có phải cãi nhau giận dỗi gì không?
Lâm Nhất ngạc nhiên không nói nên lời. Mới rồi hắn nói chuyện với nữ nhân kia bị người này thấy, nhưng đoán sai be bét.
Đối phương vuốt râu cười gian, còn tốt bụng xúi giục:
- Dù ngươi nói thật hay nói dối thì chỉ cần dễ nghe là có thể khiến giai nhân mỉm cười, làm thử đi!
Lâm Nhất giấu vẻ cảnh giác sâu trong lòng, hắn dở khóc dở cười.
Nữ nhân kia nghe động tĩnh sau lưng, gò má ửng đỏ. Nàng không kìm được muốn quay lại trách cứ, nhưng thấy người nói chuyện cười hiền hòa, xòe tay tỏ vẻ vô tội, nàng vừa xấu hổ vừa giận dỗi hừ nhẹ, bối rối quay người lại.
Thấy lời nói của mình khiến hai người lúng túng, nam nhân cười đắc ý:
- Ha ha ha!
Gã ngước đầu nhìn, lẩm bẩm:
- A, hôm nay thật náo nhiệt.
Cơ mặt Lâm Nhất nhúc nhích, chợt nghe tiếng xé gió từ xa đến gần lướt qua trên đầu, khí thế kinh người. Lâm Nhất thầm giật mình, nhìn theo ánh mắt của nam nhân. Chỉ thấy ba người từ trên cao đáp xuống, người dẫn đầu bề ngoài trung niên, khoác áo gấm, chân đạp không khí, để râu ngắn xồm xoàm, sắc mặt âm trầm. Hai tu sĩ Kim Đan ngự kiếm theo sau gã cũng sát khí khiếp người.
Ba người thoáng chốc đáp xuống, bước thẳng tới cửa thành.
Thấy người xông đến, tu sĩ canh giữ Lam thành định ngăn cản.
Nam nhân trung niên dẫn đầu trừng mắt, chưa kịp quát nạt thì người theo sau gã bước lên một bước, ném một miếng ngọc bài qua, cao giọng quát:
- Ai dám cản đường đi của đường chủ nhà ta?
Đệ tử Trúc Cơ canh cổng vội đón lấy ngọc bài, xem sơ rồi mỉm cười nói:
- Thì ra là cao nhân Khôi Tinh Đường của Ma Sát Môn giá lâm, hữu lễ. Nhưng người vào thành đều phải bị điều tra thân phận, quy định của thành là vậy . . .
Đệ tử chưa nói xong ngọc bài đã rời tay, gã cảm giác buốt giá thấm vào cơ thể, không kìm được run bần bật. Gã liên tục lùi mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững, biểu tình cực kỳ khó xem.
Cùng lúc đó, đệ tử canh cửa thành khác và những tu sĩ xếp hàng chờ ra vào đều bị sát khí buộc lùi lại, người lảo đảo ngã trái ngã phải, thoáng chốc tránh ra con đường.
Nam nhân trung niên quát mắng:
- Hừ! Bắt Thương mỗ nói chuyện với đám tiểu bối này, đúng là càn rỡ! Dù là thành chủ của ngươi ở đây cũng không dám vô lễ như vậy!
Bình luận truyện