Chương 1167: Thật là không có kiến thức (2)
- Ngươi tặng ta một bình 'Băng Lam Lộ', nếu bị lão thành chủ nhà ngươi biết được chỉ sợ có người gặp phải tai ương đấy...
Lam Nhược Vân cười lơ đãng nói:
- Hì hì, một bình rượu ngon mà thôi, nếu có thể đổi lấy 'Hóa Anh đan', phụ thân xác định sẽ nói lần mua bán này có lời...
- Ta nói Nhược Vân này, vi huynh có việc, xin lỗi không tiếp chuyện được rồi...
Lâm Giang Tiên bước nhanh đi về phía trước, Lam Nhược Vân đuổi theo phía sau nói:
- Lâm huynh đi chậm đã, tiểu muội tới cũng...
Một cao thủ Nguyên Anh, một nữ tử tướng mạo xinh đẹp Kim Đan hậu kỳ, hoàn toàn không có dáng vẻ cao nhân thận trọng và uy nghiêm, ngược lại thoải mái, tùy ý giống như một tu sĩ tầm thường. Nhìn hai người vừa trêu đùa vừa đi xa, rất nhiều tu sĩ vãn bối đứng trước cửa thành không ngừng ao ước.
Xem náo nhiệt xong rồi, đám người được hú vía một phen tụ tập lại, trong lòng đổi lại có vẻ lưu luyến, đều cùng xì xào, bàn tán với nhau. Ngoài ra còn có những phàm nhân rải rác, cả đám trở lại trên đường lớn, bên cạnh quán vỉa hè, hoặc mua hoặc bán, khung cảnh vẫn như trước đó.
Lâm Nhất đứng đằng sau đi theo đám người chậm rãi đi tới cửa thành. Hắn đều không để ý tới cái gì thiếu thành chủ, Nhược Vân, hay Ma Sát môn gì đó, mà là nhớ nhung với 'Hóa Anh đan'. Nghĩa như tên, cũng chính như lời nàng kia nói, có đan dược rồi là có thể tính sẵn được việc Kết Anh...
Nhớ ngày nào có rất nhiều tu sĩ Đại Hạ vì Kết Anh mà phải hao tổn tâm cơ, ai có thể nghĩ tới còn có đan dược tồn tại như 'Hóa Anh đan', cho dù để nắm chắc được thêm một phần Kết Anh, cũng là một con đường tắt lên trời. Không nói tới hành động này cuối cùng sẽ có kết quả như thế nào, có thể tránh được con số mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm khổ tu đối với mình mà nói, nếu muốn trong trăm năm tu thành Nguyên Anh, làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt lớn này chứ.
Lâm Giang Tiên kia tu vi sâu cạn thế nào tuy khó có thể đo lường được, nhưng không phải người có tính cách hiền hòa mà mất đi đạo nghĩa. Nhớ tới chuyện vừa được chứng kiến, Lâm Nhất không khỏi lắc đầu tự nói:
- Ha ha, người này ngược lại cũng có chút thú vị...
Đang trong lúc suy nghĩ miên man, hắn kinh ngạc dừng lại, thấy nữ tử bạch y trước mặt cũng không quay đầu lại, mà truyền âm nói:
- Xuất môn ra ngoài cần thận trọng lời nói đến việc làm của mình mới được. Những cao nhân kia đều buồn giận thất thường, mà ngươi lại hồn nhiên không biết cái gì... thật không có kiến thức...
Lâm Nhất cười khổ, vẫn truyền âm lại nói:
- Đa tạ vị đạo hữu này chỉ điểm...
Lời nàng kia nói có phần ngập ngừng, lại truyền âm nói:
- ... Khi 'Quỷ thị' có tranh đấu xảy ra, để tránh khiêu khích mầm tai vạ mà thay đổi chỗ đừng... Không ngại nghe nhiều một chút...
Lời còn chưa dứt, nàng ta không để ý tới Lâm Nhất sau lưng, mà là đi về phía tu sĩ thủ vệ báo tên của mình, sau đó lấy ra một ngọc bài, trực tiếp được đi vào trong.
Nguyễn Thanh Ngọc, đến từ gia tộc tu sĩ. Lâm Nhất nhìn theo bóng lưng đi xa của nàng ta, thầm nghĩ, một người tốt bụng như vậy, đứng đợi cùng đám người phía sau lâu như vậy, Lâm Nhất nhìn một cái hiểu ra quy của của thủ vệ.
Lần đầu đi tới Lam thành, muốn vào trong thành thì cần móc một linh thạch ra mua một ngọc bài thân phận, về sau còn tới đây nữa thì chỉ cần lấy ra thể hiện thân phận là có thể vào, mà đệ tử thủ vệ Lam thành sẽ nhớ kỹ hướng đi của người đó, nếu có bất ngờ cũng xem như có dấu vết mà lần theo.
Nộp linh thạch, báo danh, cầm ngọc bài có khắc Lâm Nhất - Thiên Chấn môn núi Ngọc đi qua cửa thành, như vậy là có thể vào trong thành.
Đường phố trong thành rất ngay ngắn chỉnh tề, nhưng vẫn có sự lẫn lộn giữa tiên và phàm, chỉ là bóng dáng của tu sĩ có nhiều hơn, mà người đi tới đi lui đều rất có khuôn phép, hoặc nhàn rỗi bước đi chậm rãi, hoặc cúi đầu đi nhanh, không có người bay tán loạn, so với khách từ ngoài thành tới, thì nơi này có vẻ yên tĩnh hơn rất nhiều. Nghĩ lại cũng đúng, cả tòa thành đều có trận pháp thủ hộ, trừ phi là người có thân phận như thiếu thành chủ kia mới có thể bay tới bay lui không cố kị ai, còn những người khác thật sự không dám làm loạn.
Càng đi về phía trước, bước chân của Lâm Nhất càng chậm, cũng vì cửa hàng bố trí hai bên đường phố không có gì ngoài khách điếm, tửu quán, trà lâu, bên đường đa số đều là tiên phô đủ loại, hắn cũng không đi xem từng nhà mới lạ, mà là ghi nhớ kỹ từng nơi, chỉ đợi ngày sau lại đi dạo một vòng.
Thấy sắc trời đã tối, Lâm Nhất lại đi tới trước cửa một khách điếm --- với cái tên rất lịch sự, tao nhã Hiểu Lam cư.
Khách điếm này không có gì không giống với những khách điếm trước kia Lâm Nhất từng thấy, đối diện là tửu lâu hai tầng, có dáng vẻ cổ điển, có chút khí thế. Đã gần tới giờ lên đèn, một hàng đèn lồng trước cửa tỏa sáng đỏ rực rất thích mắt, có người tiến lên nghênh đón khách đưa vào trong, còn có chưởng quầy đứng dựa quầy hàng đang lớn tiếng kêu gọi.
Trong hành lang lầu một đèn đuốc sáng trưng, có một bình phong lộng lẫy ngăn cách lần lượt từng bàn rượu, một loạt bóng người đong đưa nâng ly cạn chén, trong đó có tu sĩ, cũng có người phàm, đều rất náo nhiệt.
Lâm Nhất được người tiếp đãi đưa vào trong, chưởng quầy cũng bước từ trong quầy ra đón chào, miệng gọi tiền bối, ân cần hô hào, là uống chút rượu hay là ở trọ...
Chưởng quầy chính là một người trung niên phúc hậu, thậm chí còn có tu vi Luyện Khí tầng năm. Hắn liếc một cái liền nhận ra thân phận khách tới, bản thân không dám chậm trễ. Lâm Nhất nói ra mục đích tới, cũng biết quy củ của khách điếm. Tu sĩ và người phàm đều có thể vào ở, phòng trọ lại có chỗ không giống nhau, chẳng qua giá tiền ở trọ cũng không rẻ.
Mười linh thạch có thể ở một tháng, cho dù qua một đêm rồi đi cũng phải đưa trước một tháng tiền thuê phòng.
Có thể là thấy Lâm Nhất chậm chạp không chịu lấy linh thạch ra, chưởng quầy nở nụ cười lại nói:
- Tu sĩ nhập định chính là mười ngày, chung quy không tiện đi đòi tiền phòng trong lúc người ta đang trong khoảng thời gian gấp gáp được, vị tiền bối ngài cần nhất chính là địa điểm tĩnh tu, mà không phải đến khách điếm ngủ, cần gì phải so đo giá tiền chứ.
Ở đây không quá mấy ngày liền phải trở về, còn phải uổng công móc ra một tháng tiền thuê, Lâm Nhất có chút không tình nguyện, nhưng vẫn lấy ra mười linh thạch. Chưởng quầy lộ ra vẻ mặt vui mừng, sau khi dâng một khối ngọc bài lên liền gọi người dẫn khách tới phòng nghỉ ngơi, sau đó hắn còn không quên thiện ý nhắc nhở một câu, thức ăn của tu sĩ không cần tiền.
Nghe thấy chưởng quầy vừa nói như vậy, Lâm Nhất thầm nghĩ, quy củ này coi như không tệ.
Hắn giơ tay lên tiện tay lấy một vò rượu trong quầy, cũng không quay đầu lại mà đi theo người làm đi tới hậu viện.
Chưởng quầy thấy vậy liền giật mình, ngay sau đó giậm chân khoát tay, vội nói:
- Thức ăn không cần tính tiền, nhưng rượu được định giá khác mà...
...
Đằng sau khách điếm là một tiểu viện chỉ có một cửa, lộ vẻ có phần u tĩnh.
Trong nội viện chỉ có một gian phòng, cũng sạch sẽ thoải mái. Bên trong được thiết kế đơn giản, ngoài cái bàn ra chỉ có một cái giường gỗ, nhưng trong góc phòng lại có một tụ linh trận nho nhỏ, chỉ cần đặt linh thạch lên là có thể sử dụng. Ngoài ra, bốn phía tiểu viện còn có một trận pháp đơn giản, dùng để đề phòng, còn có khả năng ngăn chặn thần thức.
Lâm Nhất nhìn hết một vòng trong ngoài viện, chú ý động tĩnh khắp bốn phía, bất giác mà vò rượu đã tiêu trừ hơn phân nửa, lúc này hắn mới đặt bình rượu xuống, khoanh chân ngồi lên giường.
Không cự tuyệt tiên phàm, người đến là khách, còn đặc biệt phân ra một viện nhỏ như vậy cho tu sĩ ở lại, khách điếm này quả thật biết cách làm ăn đấy.
Nhớ tới dáng vẻ chưởng quầy khi nãy yêu cầu tiền thưởng, Lâm Nhất không khỏi nhếch khóe môi.
Lâm Nhất tĩnh tọa một lát, lật tay một cái, hai ngọc giản liền xuất hiện trước mặt. Một cái là địa đồ Lam thành, cái khác chính là "Cửu Châu tiên chí" vừa mới mua trên đường đi tới khách điếm. Hắn cầm trong tay, ánh mắt nhìn chăm chú...
Bình luận truyện