Vô Tiên

Chương 1173: Mượn thạch xem thử (2)



- Vật này nói không chừng chính là vật phàm tục, đáng giá không được mấy khối linh thạch, không ngại mua về lừa bịp người khác.

Hắn nhìn sang chủ sạp, khẳng khái lên tiếng:

- Ba món này ta muốn lấy hết, đạo hữu ra giá đi.

Người còn lại cười nói:

- Vật bất minh như thế, tặng không cũng không ai muốn, ngươi còn dùng linh thạch để mua về ư?

Chủ sạp nhíu chân mày lại, không kiên nhẫn nói:

- Mười vạn.

- Ngươi nói cái gì? Mười vạn. ?

Kim Đan trung kỳ tu sĩ kinh ngạc, vứt chiếc bình trong tay xuống, nhìn chằm chằm vào chủ sạp với vẻ khó tin. Hắn bỗng lớn tiếng giễu cợt:

- Vài món rách nát lai lịch bất minh mà dám định giá mười vạn. Vị đạo hữu này không phải là nghèo đến điên rồi sao?

Người còn lại phì cười không ngớt, vừa cười ha hả vừa chỉ vào chủ sạp cười trêu:

- Tại sao ngươi không ra giá một món mười vạn chứ? Như thế chẳng phải là có được ba mươi vạn linh thạch hay sao.

Chủ sạp không hề bị lay động, dứt khoát lấy tay sờ vào chòm râu dê, lắc lư cái đầu thản nhiên lên tiếng:

- Chính là một món mười vạn.

- Ngươi. ?

Kim Đan trung kỳ tu sĩ kia không cười được nữa, ngược lại tức giận nói:

- Ngươi đang đùa giỡn ta đó ư?

Đồng bạn của hắn cũng ngưng bặt tiếng cười, ngạc nhiên nói:

- Vị này thật sự nghèo đến mức điên rồi.

- Hàng bán cho người biết hàng.

Chủ sạp hờ hững trả lời một câu, mí mắt chợt cụp xuống, dứt khoát làm như không thấy hai người kia.

Thấy một tán tu Kim Đan sơ kỳ không ngờ lại là cuồng vọng vô lễ như thế, Kim Đan trung kỳ tu sĩ ấy hừ lạnh một tiếng, lúc này bộc lộ bộ mặt hung ác mắng:

- Tận tình nói chuyện với ngươi, ngươi lại không biết điều. Hừ! Nếu như đổi lại ta chỗ hắn.

Sơn động rộng lớn như vậy, nơi này gây động tĩnh không nhỏ, rất nhanh sau đó liền thu hút người qua lại. Có người còn tò mò nghe bảo bối gì đấy lại ra giá mười vạn.

Đảo mắt một cái, hai ba chục người đã vây quanh đến đây, trong đó không ít mấy vị Nguyên Anh tu sĩ.

Thấy thế, Kim Đan sơ kỳ tu sĩ không muốn sinh sự, vội vàng túm lấy đồng bạn khuyên lơn:

- Người này bị động kinh, không cần chấp nhặt với hắn.

Đối phương còn chưa hiểu ý, phẫn nộ quay đầu lại phun nước bọt, mắng:

- Nếu như đổi lại là ta, ta sẽ bóp chết thứ cuồng vọng như ngươi. . .

Chủ sạp dường như ngồi nghiêm, nhưng lạnh lùng liếc hai người rời đi với dụng ý bất minh, gật gật đầu.

Lâm Nhất chưa rời đi, vẫn ở cạnh đấy xem tình hình. Chẳng biết tại sao lại nhìn thấy thần tình của chủ sạp, trong lòng của hắn lại rùng mình một cách khó hiểu. Khác với mọi người nhìn tảng đá với vẻ thời ơ, ngược lại hắn nhìn tảng đá trong mắt chợt lóe lên xích mang.

- Ha ha. Vật gì không ngờ lại đáng giá mười vạn linh thạch. Ta tới nhìn một cái. .

Một người cười ha ha, đi qua cạnh Lâm Nhất bỗng quay đầu hướng về phía hắn nháy ánh mắt rồi tiếp đó lại ra vẻ không biết chuyển hướng về phía địa than, cúi xuống nhìn xem xét ba món gì đó.

Lúc này lại có bốn, năm tu sĩ không che mặt đi về hướng vỉa hè. Mọi người còn lại nhìn thấy lập tức tới gần tham gia náo nhiệt, tâm tư từng người một đứng một bên ngắm nhìn.

Lâm Nhất đứng ở trong đám người, yên lặng đánh giá tình hình trước mắt. Trước khi tới hắn đã nhìn thấy người này ở trong sân, chỉ có điều ra vẻ không biết mà thôi. Người mới vừa âm thầm tỏ ý cùng hắn chính là Lâm Giang Tiên. Hiển nhiên đối phương nhận ra mình. Ngoài ra Thương Doãn nhìn thấy ở tại cổng Lam thành cũng ở trong số này.

Bốn vị lộ ra hình dáng theo thứ tự là một nữ nhân trung niên, một nam nhân bộ dáng tráng niên, một lão giả mày ủ mặt ê, còn có một vị lão phụ nhân tóc bạc da mồi. Trang phục cùng với khí độ thần thái của bọn họ xem ra đến từ các tiên môn khác biệt nhau, tu vi hơn kém nhau không nhiều, đều ở Nguyên Anh sơ kỳ.

- Ai nha. Thứ cho Lâm mỗ mắt vụng về. Bảo vật trước mặt nhưng lại khó phân biệt rốt cuộc không biết làm sao.

Lâm Giang Tiên cảm thán một tiếng, lại cười hỏi chủ sạp:

- Vẫn không biết xuất xứ của bảo vật, đạo hữu có thể nói rõ một chút hay không?

Thần tình của chủ sạp vẫn như trước, vẫn làm như không thấy mấy Nguyên Anh cao thủ cùng với mọi người vây xem. Hắn thản nhiên nhìn Lâm Giang Tiên rồi nói ra:

- Trời sanh đất dưỡng.

Nghe vậy Lâm Giang Tiên ngẩn ra, lập tức lui về phía sau một bước đánh giá đối phương. Chốc lát sau, hắn không dùng thái độ ngang ngược nữa, ngược lại cười ha hả, chắp hai tay nói:

- Bảo vật đừng hỏi xuất xứ tự nhiên đều có trời sanh đất dưỡng. Thiện tai. Hay quá thay. Đa tạ chỉ giáo.

Chủ sạp thần tình cứng rắn, tu vi thấp kém rõ ràng là tán tu học trò nghèo. Hắn đối mặt với câu hỏi của Nguyên Anh tiền bối lại lãnh đạm, tỏ ra cực kỳ vô lễ . Thế nhưng quy củ mua bán tự nguyện cũng không tiện tính toán làm gì. Mà Lâm Giang Tiên không xem mình là trưởng bối vi tôn, ngược lại còn thi lễ xin chỉ giáo. Hành động trong mắt mọi người khiến cho họ càng cảm thấy hài hước thú vị, phút chốc trong sơn động vang lên một trận cười vang.

Ba món đồ đó bày ngay trên đất, thoáng vận dụng thần thức là có thể nhìn vô số lần và cũng không có bất kỳ điều gì kỳ quặc. Đã có Lâm Giang Tiên giải thích qua một lần, sau đó mấy vị Nguyên Anh tu sĩ kia không còn hưng trí đối với chuyện này nữa. Đúng lúc này chấp sự 'Quỷ Thị' lại quát lớn:

- Dẹp quầy. Đấu bảo, cầu bảo giả dời bước.

Một tiếng gọi sau đó mọi người đua nhau xoay người đi sâu vào sơn động. Từng tán tu bày sạp có người thì thu dọn mọi thứ rời đi, có người thì lưu lại.

Như thế nào là đấu bảo, như thế nào cầu bảo, Lâm Nhất hoàn toàn không biết những cái này. Thế nhưng hắn không kịp để ý tới mấy chuyện đó, mà đi tới trước chủ sạp, chắp tay nói:

- Có thể cho ta mượn hòn đá xem qua một chút được không?

Chủ sạp không có ý ở lâu ở nơi này, thu dọn đồ muốn rời đi. Nghe được có người hỏi, hắn chậm rãi xoay người lại. Ánh mắt hắn lóe lên một cái, tay nâng tảng đá kia lên, hỏi ngược lại:

- Chẳng lẽ ngươi nhận biết vật này?

Lâm Nhất nhận hòn đá vào tay, quan sát một hồi lâu. Nhìn quanh quất xung quanh, hắn trầm ngâm một lát rồi khẽ gật đầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện