Chương 1183: Thị thị phi phi (2)
Năm đó môn chủ Đạo Tề môn nghe Đạo tử từ hải ngoại trở về, hẳn là thu hoạch tâm tình rất tốt liền năn nỉ môn chủ Bách An môn giúp đỡ luyện chế đạo bào toàn thân. Sư mệnh khó trái nam tử này liền chuyên môn, vì thế luyện chế ra một bộ 'Vân bào' và ‘Vân ngoa’.
Ba năm sau khi Hậu Thổ tiên cảnh mở ra đêm trước nghe Đạo tử lấy đi đạo bào và ngoa tử. Ai ngờ vị tiền bối cao nhân này một đi không trở lại lại, đang trong tiên cảnh tung tích không rõ.
Kể từ đó Đạo Tề môn thuận lợi giá học chuyện này trên thân Thần Châu môn. Mà nguyên nhân sự việc cũng liên lụy đến một cọc ân oán trước. Nghe nói cao thủ của hai môn phái này đã từng dắt tay nhau xuất hải viễn du, mấy năm sau đó chỉ nghe Đạo tử đã trở lại còn vị cao thủ Thần Châu môn thì không biết đi đâu.
Vị cao thủ không rõ tung tích kia là Hóa Thần kỳ tiền bối, cứ như vậy sống không thấy người chết không thấy xác. Dĩ nhiên là Thần Châu môn không nguyện bỏ qua. Thế nhưng nghe Đạo tử lại tránh né không đề cập nữa càng khiến người ta cảm nhận được kỳ hoặc. Kết quả là hai nhà tiên môn liền sinh ra khoảng cách.
Mà hành trình Hậu Thổ tiên cảnh nghe Đạo tử lại vô cớ mất tích Đạo Tề môn không khỏi xem việc này như là Thần Châu môn đang âm thầm quấy phá.
Bởi vậy Văn Bạch Tử liền tìm tới Thần Châu môn muốn vi sư huynh nghe Đạo tử đòi một lời giải thích, sau đó tất yêu cầu tung tích cửa sư môn trưởng bối. Cuối cùng tan rã trong không khí không vui, hai nhà tiên môn càng thù hận sâu hơn.
Chẳng qua là Văn Bạch Tử tìm tung tích sư huynh canh cánh trong lòng lại tìm tới Bách An môn An Dương thành. Hắn nhắc tới nghe Đạo tử đã từng có được một bộ 'Vân bào' và ‘Vân ngoa’ đây chính là người luyện chế cực kỳ khó khăn chắc chắn có dấu hiệu nếu như thấy tung tích dấu vết cần phải kịp thời chuyển cáo.
Bách An môn không muốn đắc tội Đạo Tề môn cũng không nguyện vì chuyện này đam hạ can hệ liền truyền lệnh tất cả chi nhánh Cửu Châu Vân Hiên âm thầm lưu ý.
Năm tháng thấm thoát việc cấp bách ngàn năm. Nam tử này lúc trước Nguyên Anh tu sĩ trở thành Hóa Thần kỳ cao nhân cũng do sư phụ đạo vẫn sau đó trông coi Bách An môn hiện giờ. Ngoài ra hắn còn truyền một thân pháp môn và toàn bộ thủ đoạn luyện khí cho đệ tử Chức Nương.
Đệ tử này tuy là nữ tử lại thiên tư dị bỉnh thông tuệ dị thường càng thích con đường luyện khí. Trước mắt nàng không chỉ có tu vi Nguyên Anh trung kỳ luyện chế 'Vân bào' và ‘Vân ngoa’ so người trước đó còn cao hơn một bậc, nên được sư phụ yêu thích. Mà nàng hàng năm tĩnh tu không rành thế sự, bỗng nhiên nhận được tín giản của chi nhánh Vân Hiên các Lam thành, bấy giờ mới có phần không hiểu.
- Tiền căn hậu quả đã như thế. Hình ảnh do tin giản truyền đến xem ra người tuổi trẻ cầm vân bào kia chính là món mà năm đó vi sư luyện chế. Nghe Đạo tử chi vật vì sao lại ở trong tay một tên tiểu bối như hắn thật là kỳ hoặc. Mà tiên môn thị phi Bách An môn ta Vô Tâm hỏi tới. Vi sư quay đầu lại truyền tín giản cho Đạo Tề môn, cũng tính là thực hiện xong một chuyện phiền toái.
Buổi nói chuyện nói xong nam nhân quay sang đệ tử của mình lại nói ra:
- Chức Nương. Trước mắt đang lúc phong cảnh An Dương thành hoa hạ rực rỡ, không ngại bốn phía chung quanh đi bộ một chút không nên một mực khổ tu. Ngươi đã là tu vi Nguyên Anh trung kỳ cuối cùng không tránh được cần phải bước qua ngưỡng cửa kia. Mà thân là người tu đạo không khỏi sẽ có một phen thể ngộ đối với phàm tục a.
Chức Nương ân toàn thân cúi người đáp:
- Đa tạ sư phụ dạy bảo.
Nàng ta nhẹ nhăn trán suy nghĩ một chút, lại hỏi:
- Sư phụ trăm năm sau liền đến lúc Hậu Thổ tiên cảnh mở ra. Đến lúc đó đệ tử có thể có được kinh nghiệm từng trải một phen hay không?
Nam nhân nở nụ cười ha ha, đưa tay vuốt chòm râu dài có vẻ trầm ngâm. Môn hạ đệ tử từng có nhiều người đi qua Hậu Thổ tiên cảnh nhưng mỗi lần hắn đều không nỡ bỏ cho Chức Nương mạo hiểm sợ xảy ra sơ suất. Giờ này nghe được lời ôn thuận của đệ tử đã có tu vi không kém.
. .
Đầu cuối của Đại hải nằm ở Tây Bắc của Cửu Châu có một mảnh đất rộng lớn là vị trí của Thư Châu. Mảnh đất vắng vẻ nhưng Đạo Tề môn mà vang danh xa gần, nguyên nhân không gì khác đều là do môn chủ Văn Bạch Tử nguyên nhân.
Mỗi một vị Hóa thần tiền bối đều là tu sĩ được thiên hạ kính ngưỡng. Lác đác không có mấy Hóa thần hậu kỳ tiền bối danh chấn vạn dặm như trăng sáng nhô hơn nữa. Văn Bạch Tử chính là một một trong những nhân vật đỉnh phong khiến cho Đạo Tề môn hùng cứ Cửu Châu không ai dám coi thường.
Thư Châu có một tòa thành lớn dựa lưng núi cao tên là Thư thành. Chỗ này là nơi Đạo Tề môn sở hữu. Tòa Tề Vân sơn cao vút trong mây chính là chỗ để các trưởng bối trong môn tĩnh tu.
Trên đỉnh Tề Vân sơn có tuyết trắng bao trùm một động phủ nơi hướng dương là một khí tượng phi phàm mịt mờ trong sương mù trắng xóa.
Một đạo nhân ảnh từ dưới mà giây lát đến động phủ. Đây là một người trung niên râu đen lông mày mắt lõm thần tình uy nghiêm.
Thân hình hạ xuống sau đó người này khom người bái:
- Đệ tử Lỗ Nha cầu kiến sư phụ.
Chốc lát hắn sải bước tiến vào động phủ đến một gian tĩnh thất.
Một người đang ngồi nghiêm bên trong thạch tháp là một vị lão giả cao gầy râu tóc xám xịt mặc đạo bào màu xanh có quang hoa chớp động mơ hồ. Sắc mặt của lão như đao vẻ uy nghi bất phàm nơi này, chốc lát sau từ từ mở mắt trầm giọng hỏi:
- Chuyện gì?
- Vượt trăm dặm Dương châu tiền bối phát tới tin giản nói là chuyện ngàn năm trước đã có tung tích.
Nói xong Lỗ Nha liền khom người dâng lên một viên ngọc giản.
- Ồ?
Lão giả nhích động hàng lông mi dài, trong mắt lóe lên một cái tàn khốc. Ngọc giản thay chủ sau một lát lão lâm vào suy tưởng im lặng thật lâu. Sư huynh a. Nhớ ngày đó huynh từ nước khác trở về lấy được rất phong phú. Không chỉ có ám toán vị đạo hữu Thần Châu môn còn tìm đến dầu vết Tiên vực. Ai ngờ huynh đi Hậu Thổ tiên cảnh sau đó liền không rõ tung tích, khiến cho sư đệ ta tìm kiếm một phen a.
Giờ này đi Tiên vực đường do Văn Bạch Tử ta tiếp nhận.
Lỗ Nha không dám hỏi, chỉ có thần thái kính cẩn xuôi tay đứng nghiêm.
- Thương thiên không phụ lòng người a!
Hồi lâu sau lão giả mới không hiểu cảm khái một câu. Ánh mắt của hắn sâu sắc lại mơ hồ mang theo một chút lệ, trầm giọng nói ra:
- Ngươi dẫn theo đệ tử đắc lực tiềm nhập Hạ Châu cần phải bắt sống Lâm Nhất Thiên Chấn môn.
- Cẩn tuân sư mệnh.
Lỗ Nha chắp tay đồng ý.
Lão giả lại nói:
- Sự tình liên quan đến ta cùng với Thần Châu môn ngàn năm ân oán, bọn ngươi hành sự không thể quá mức ngông cuồng hơn nữa không được tiết lộ thân phận. Vi sư không muốn chuyện này người ngoài biết được. Quỳ cầu xin chia sẻ
Bình luận truyện