Chương 1188: Đan đạo chi pháp (1)
Một tòa núi đá cao trăm trượng như bị kiếm sắc bén bổ một nhát, đã nứt ra một khe sâu thẳm phía dưới giản thủy thâm u bốn phía thảo mộc xanh tốt linh khí dày đặc.
Một đầm nước nơi giản thủy gắn kết qua lại có một động phủ hoang phế đã lâu, yên lặng mấy trăm mấy ngàn năm sau đó nơi này có bóng người đi tới.
Người này mặc toàn thân áo bào tro, bên hông còn mang theo hồ lô nhỏ. Đầu tóc hắn trông có vẻ xốc xếch búi tóc trâm rồng cài đầu, hai hàng lông mày như đao, hai gò má hơi vàng trầm tĩnh như ngọc, khóe miệng luôn nhếch lên trong lúc lơ đãng. Đây đúng là bộc dáng của Lâm Nhất. Hai tròng mắt của hắn chiếu sáng rạng rỡ, đứng trước động phủ quan sát bốn phía.
Trước đó Lâm Giang Tiên dẫn Lâm Nhất đi vòng vo một vòng ngàn dặm trong Thanh U cốc. Lại nói tình hình đại khái chung quanh, rồi hắn liền để người lại một mình quay trở về.
Hiện nay phạm vi mấy trăm dặm chung quanh đều thuộc về Lâm Nhất. Theo lời của Lâm Giang Tiên nói, thay vì làm trưởng lão ở một môn phái nhỏ mà chịu thiệt, chi bằng tương lai làm một cốc chủ Thanh U cốc cho tiêu dao tự tại. Tục nhân hãy còn hiểu được 'Thà làm đầu gà, không làm đuôi trâu' đạo lý kia Ngọc Sơn Thiên Chấn môn thực không chịu nổi chút ít. Nói tóm lại hắn rất chờ mong Lâm huynh đệ an cư lạc nghiệp ở chỗ này.
Lâm Nhất không quan tâm gia nhập vào môn phái nào, chỉ tìm một nơi an ổn đặt chân. Lúc trước gia nhập vào Thiên Chấn môn tuy thuộc bất đắc dĩ, hắn chưa chắc không có ý nghĩ của chính mình. Khi biết rõ bản tính của Thiên Chấn Tử, Thiết Thất xong, ứng xử qua lại không khỏi cải biến dự tính ban đầu.
Hoặc có thể Đoạn Ngọc phong so sánh với Thanh U cốc kia mới là một chỗ tốt hơn để dung thân. Chỉ có điều hết thảy chờ đến sau trăm năm rồi nói sau cũng không muộn.
Lâm Nhất đứng lặng trước động phủ một lát chắp hai tay sau lưng lững thững đi dạo. Chỉ chốc lát sau cành lá hương bồ cao hơn người chặn đường đi hắn khẽ vẫy ống tay áo trước người lập tức phân ra một đường mòn rộng ba thước. Hắn đi men theo phía trước không xa là một vài hồ sâu to khoảng mười trượng.
Đầm Thủy Vô Ba sâu thẳm như mực, bên bờ cỏ thơm mọc um tùm, giữa mùi thơm có linh khí nồng đậm ập vào mặt. Giương mắt nhìn lên hồ sâu đầu cuối chính là U Minh khe ấy. Khe sâu rộng hơn trượng nước đầm chảy thẳng ra trăm trượng hiện ra Nhất Tuyến Thiên kỳ dị.
Lấm lét nhìn trái phải Lâm Nhất khởi động thần thức nhập vào nước. Đầm sâu mười mấy trượng và khe nước tương thông không ngờ lại là đi hướng tây mấy trăm dặm không thấy đầu cuối. Nghĩ kĩ hắn tự tay lấy ra vài miếng ngọc phù, ném vào bụi cỏ sau lưng bày ra một độn phù phù trận để phòng ngừa. Sau đó thân hắn lóe lên một tầng hào quang màu vàng bóng người trầm xuống dưới đất.
Sau một lát Lâm Nhất đến sâu dưới đất tới mấy trăm trượng. Tìm khắp bốn phía không chỗ nào được linh khí nồng nặc hơn. Hắn tiếp tục độn thổ mà đi.
Cho đến chỗ sâu nghìn trượng, Lâm Nhất hơi chựng thân hình lại. Lực trút xuống to lớn từ trong đất đá ép cho thân thể cứng như vàng đá của hắn cũng có cảm giác nặng nề. Chốc lát có bạo khí thô bạo kỳ dị và chấn động tạp nhạp từ phía dưới vọt tới, hắn không khỏi ngẩn ra lập tức sinh ra mấy phần tò mò.
Dưới thân trăm trượng xuất hiện một con mang hình dáng Địa Long màu xám dài hai, ba trượng đang đấu đá lung tung, nổi giận đùng đùng. Ngoài ra còn có hơn mười con cự hạt kích cỡ cỡ vài thước càng xao động bất an xa xa bộc lộ bộ mặt hung ác.
Thật khó tin. Lâm Nhất âm thầm lắc lắc đầu. Dưới lòng đất sâu như vậy vẫn sinh ra một số loài bò sát hung ác dị thường có khí thế không thua Luyện Khí tu sĩ. Đây rõ ràng là muốn ngăn cản đường đi của mình a.
Ngoài bản tính hung tàn lại thêm tham lam, đây là một đám yêu vật thành tinh. Lâm Nhất khinh thường để ý tới chúng thân khí thế tràn đầy tiếp tục chìm xuống dưới mà đi.
Tu sĩ Kim Đan khí thế quá mức cường đại khiến cho đám yêu vật này đã có linh tính kinh hoảng, từng con một quay đầu chạy thục mạng.
Qua giây lát Lâm Nhất lại độn xuống mấy trăm trượng, lại là hòn đá to lớn chặn đường đi. Linh khí hùng hồn từ trong vách đá vọt tới như triều thủy khiến thể xác và tinh thần người thư thái. Hắn chậm rãi ngừng lại khóe miệng lộ ra nụ cười.
Giống như một ngọn núi phạm vi hơn mười dặm nấp sâu dưới đất 1500 trượng đây cũng là linh mạch của U Minh khe.
Lâm Nhất được biết tình hình đại khái ở Thanh U cốc sau đó liền lấy U Minh khe hoang vu nhiều năm làm nơi tĩnh tu. Đối với chuyện này Lâm Giang Tiên đều đáp ứng. Ngoại trừ hắn nhìn trúng địa phương này linh khí dày đặc cùng với bên ngoài yên lặng, vẫn nghĩ dưới đất ẩn núp linh mạch này.
Há mồm phun ra Kim Long kiếm Lâm Nhất kêu:
- Lão Long có thể tỉnh?
Trong thức hải yên lặng chốc lát mới truyền đến âm thanh không tình nguyện đàm thoại của Lão Long:
- Lão Long ta mệt mỏi a. Bấy giờ mới buồn ngủ. Không phải lại gặp phiền toái ư. Linh mạch?
Lâm Nhất chưa trả lời Lão Long đã nhận ra bốn phía khác thường. Lão hừ hừ một tiếng:
- Coi như tiểu tử ngươi chưa mất lương tâm. Lão Long ta còn có biết nhân chi minh a. Ồ? Thân ngươi vì sao lại có. Thôi. Để nói sau.
Lão còn chưa dứt lời quang mang Kim Long kiếm nhoáng lên một cái, giây lát ngấm chìm vào vách đá phía trước không thấy bóng dáng đâu nữa.
Thấy thế Lâm Nhất suy nghĩ một chút vẫn là âm thầm lắc lắc đầu. Lão Long đã nhiều lần giúp mình, và đáp ứng qua linh mạch nhưng đâu thế nào dễ tìm được. Giống như Thiên Chấn môn và Ngọc Sơn trấn Liễu gia vậy, nếu bị người ta vô cớ làm loạn đi linh mạch thì không có cách nào tiếp tục sống yên bình được nữa.
Mà tình hình tại Thanh U cốc thì có chỗ bất đồng theo như Lâm Giang Tiên nói, Lâm Nhất đoán chỗ này không chỉ có một cái linh mạch.
Quả nhiên U Minh khe này tuy hoang vu nhiều năm linh mạch dưới đất lại nhàn rỗi không người sử dụng. Nếu đã như vậy không bằng cho Lão Long không lo lắng sinh ra những thứ gì bất ngờ. Mà chỉ cần linh mạch bất động sau mấy năm nó sẽ từ từ phục hồi như cũ..
Bình luận truyện