Vô Tiên

Chương 1197: Tai ương khó hiểu (2)



- Hừ! Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy.

Hai vị sư đệ đồng thời liên thủ, đã gắt gao kiềm chế chung quanh khoảng mười trượng nơi này.

Trong trùng vây, thân hình Lâm Nhất không ngừng được lảo đảo một cái, thiếu chút nữa là trượt chân ngã xuống. Một loạt gánh nặng và hàn ý đấu đá tới khó có thể chống cự, khiến người không chịu đựng nổi. Mới vừa rồi hắn vẫn còn là con cá tùy ý ngao du trong nước, lúc này đã lâm vào trong vùng lầy, đã thở dốc khó khăn, sinh tử sắp tới. Nếu đối phương chỉ có một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ họa may còn có thể tranh chấp cùng hắn ta. Mà ba người này tu vi thực còn cao hơn nhiều, khiến cho Lâm Nhất không thể nào đối mặt.

Dùng sức mạnh giãy dụa, Long Linh ở sau người nhoáng lên một cái tức ẩn, Lâm Nhất chân đạp gió mát ngang nhiên mà đứng. Giờ khắc này hắn nghi ngờ không hiểu, bất đắc dĩ lại sinh lòng oán giận. Hắn nhướng mày nói ra:

- Ba vị thân là tiền bối, lại ỷ mạnh hiếp yếu, vô cớ khi dễ thật khiến cho người ta khinh thường.

- Hừ! Từ xa xôi chạy tới tìm ngươi, như thế nào lại vô duyên vô cớ.

Lỗ Nha khiển trách một câu, chợt nhớ sư mệnh nhờ vả liền nhìn vào bên hông của Lâm Nhất, chỉ thấy một hồ lô rượu chứ không treo túi càn khôn như người những người khác. Hắn lười nhiều lời, vươn bàn tay ra cách không chộp tới. Chỉ đợi bắt lấy tiểu tử này, lúc ấy hết thảy tự có kết quả.

Lỗ Nha không có dấu hiệu nào động thủ, một đại thủ hư huyễn đột nhiên đến trước người của Lâm Nhất.

Thấy thế, xa xa Thiên Chấn Tử âm thầm lắc lắc đầu. Một Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ muốn bắt một tu sĩ Kim Đan thật dễ dàng. Thế nhưng địa thế còn mạnh hơn người, có khóc cũng không làm gì được. Bách Thảo lão nhân muốn xuất thủ ngăn cản, dĩ nhiên không còn kịp rồi.

- Ầm.

Một tiếng vang dội, trong lúc đó Lâm Nhất từ giữa không trung đột nhiên ngã xuống. Thế nhưng hắn chưa rơi xuống đất, không ngờ lại ưỡn hông một cái, lại đột nhiên chạy trốn trở về. Đúng lúc này, một Giao Long màu xanh đụng vào đại thủ hư huyễn, rồi lại phân cách ra.

Chớ nói là Bách Thảo lão nhân và Thiên Chấn Tử kinh ngạc không thôi, ngay cả Lỗ Nha bản nhân cũng thoáng kinh ngạc, cả giận nói:

- Ngươi dám giao thủ cùng ta.

Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ a. Đâu có thể so sánh với mười, hai mươi Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ tới dọa người. Chớ nói ngươi tu sĩ Kim Đan, ngay cả năm ba tên tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ đẳng cấp tầm thường cũng không nguyện làm sứt mẻ tình cảm cùng mình. Cho nên khi ba người này hàng lâm, thời điểm đó, Thiên Chấn môn từ trên xuống dưới không ai dám sinh ra nửa phần không vâng lời. Mặc dù hung ngoan như Thiết Thất, nhưng khi đối mặt Lỗ Nha đều đàng hoàng thúc thủ chịu trói. Phản kháng, đó là một con đường chết. Mặc như thế nào, có thể có một chút hi vọng sống sót.

Nhưng Lâm Nhất không quản được nhiều, hắn chưa từng, cũng tuyệt đối sẽ không mặc cho người định đoạt. Sau khi tế ra Long Linh ngăn trở đại thủ của Lỗ Nha, hắn lắc lư hạ thân hình, rên khẽ một tiếng, khóe miệng đã tràn ra một đạo vết máu.

Một ngụm nhiệt huyết vừa được nuốt xuống, trong mắt Lâm Nhất nộ diễm cuồn cuộn. Chờ Long Linh phụ thể, hắn nhìn chằm chằm Lỗ Nha trong cơn oán hận, nhưng lại quay sang phát tác với Bách Thảo lão nhân:

- Tao bay vạ gió tới kỳ hoặc, vãn bối làm phiền mấy ngày nay, giờ xin cáo từ.

- Ha ha. Ngươi cho là còn thoát được sao?

Lỗ Nha cười lạnh, vung ống tay áo, một phiến huỳnh quang đột nhiên chụp vào Lâm Nhất. Thế nhưng hắn lập tức thần sắc ngẩn ra, chỉ thấy 'Thiên Tàm tráo' của mình lại rơi xuống chỗ trống. Thân ảnh tiểu tử kia phai đi, đã tiêu thất không thấy đâu giữa trùng vây ba người vây khốn rồi.

Lỗ Nha và hai vị sư đệ đưa mắt nhìn nhau, lập tức nhận ra động tĩnh nơi xa.

- Tiểu tử kia ở ngoài năm trăm dặm, truy đuổi.

Lỗ Nha phát ra một tiếng quát chói tai, hai người khác nhoáng thân hình lên một cái liền đuổi theo một mạch. Hắn lạnh lùng liếc mắt Bách Thảo Tử, thấy đối phương dường như trút được một gánh nặng. Hắn thầm hừ, lại nhìn ngược về phía Thiên Chấn Tử, thấy gương mặt mang nụ cười cổ quái của người kia, không biết là đang đắc ý cái gì.

- Không chộp được Lâm Nhất trước, ta sẽ không bỏ qua cho Thiên Chấn môn ngươi, theo ta đi truy đuổi.

Khí cấp bại phôi quát mắng một câu, Lỗ Nha liền biến mất thân hình tại chỗ. Tốc độ bay của hắn cực nhanh, khiến cho Thiên Chấn Tử giật nảy mình. Hắn chắp tay trước Bách Thảo lão nhân một cái, bất đắc dĩ nhún nhún vai, bấy giờ mới không còn hoang mang đuổi theo.

Bách Thảo lão nhân làm sao không rõ Lâm Nhất một phen khổ tâm, cũng không nhẫn tâm nhìn người trẻ tuổi vô tội này gặp nạn. Lão ngẫm nghĩ, vung ống tay áo, dứt khoát chạy tới U Minh khe ngoài năm trăm dặm.

. .

Đúng lúc này, bụi cỏ trong đầm nước U Minh khe có một trận quang mang lóe lên, toát ra thân ảnh của Lâm Nhất. Phòng ngừa chu đáo, trước đó bày ra pháp trận phù độn giờ khắc này đã có công dụng. Ba người kia đột nhiên toát ra không ngờ lại vô lý như thế, không nói hai lời liền động thủ, không để cho hắn suy nghĩ nhiều, chạy trối chết là quan trọng hơn. Thân hình vọt tới liền đến giữa không trung, tiếp tục quát một tiếng:

- Chạy đây...

U Minh khe vẫn yên tĩnh như mọi ngày, cũng không có tiếng trả lời.

Xa xa mấy người kia dĩ nhiên đuổi theo, lúc này không đi, sợ là cũng không đi được rồi. Lâm Nhất xoay chung quanh gió mát, trong lúc cấp bách khởi động thần thức xâm nhập thẳng xuống đất, trên tay cũng đánh ra một chuỗi thủ quyết ngự kiếm, lần nữa quát:

- Lão Long, đi ra cùng ta.

Lão Long vẫn chưa có động tĩnh, một đạo nhân ảnh phát sau mà đến trước, đã đến trước người Lâm Nhất trăm trượng, theo đó tiếng cười lạnh vang lên:

- Ha ha. Ngươi chạy không thoát.

Trong tình thế cấp bách, Lâm Nhất không nghĩ ngợi nhiều được, xoay người liền muốn độn đi. Nhưng một tiếng long gầm như có như không bỗng nhiên từ dưới đất truyền đến, tiếp theo là một luồng kim quang từ trong đầm nước phóng lên cao. Cùng lúc đó, được người yêu mến trong thức hải mắng hừ hừ:

- Ai dám khi dễ Lâm tiểu tử, đánh mẹ nó.

Đuổi tới là người của Lỗ Nha, độn thuật cũng kinh người. Mắt thấy Kim Đan tiểu bối này không chỗ nào có thể trốn, theo một tiếng như long ngâm có như không, dưới đất lại đột nhiên toát ra một thanh phi kiếm.

Đây là một thanh phi kiếm màu vàng, mang theo uy thế vô thượng, khiến người lộ vẻ động lòng.

Vừa thấy, trong ánh mắt của Lỗ Nha lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn không giảm thế tới, hộc ra pháp bảo lao thẳng đến Lâm Nhất, dĩ nhiên lúc này đã ném ý nghĩ bắt sống ra phía sau. Đây là muốn giết người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện