Chương 1200: Mời thỉnh bất ngờ (1)
Bên trong một viện, mấy Trúc cơ tu sĩ lục tục đi vào một Truyện Tống trận. Lúc sắp đi xa, quang mang lóe ra, đột nhiên có một bóng người lắc mạnh vào trong đó. Đột nhiên cho nên không kịp đề phòng, tu sĩ trực thủ vệ chỉ có thể trơ mắt nhìn trận pháp khởi động, mang toàn bộ những người ở bên trong đi đến phương xa.
- Người đó thật là càn rỡ, không ngờ lại dùng thủ đoạn như thế để tiết kiệm linh thạch.
Một Luyện Khí đệ tử bất mãn phát ra tù sáo. Một vị khác chính là Trúc cơ tu sĩ cầm đầu, bất đắc dĩ nói ra:
- Hình như là vị tiền bối, hẳn là vội vã chạy đi. Không được dài dòng.
Cao nhân tiền bối dùng sức mạnh sử dụng Truyện Tống trận cũng không gặp trước đó, mấy gia tộc tu sĩ oán trách mấy câu sau đó đành phải canh chừng tiểu viện này, tránh lại bị người chui vào chỗ trống chiếm lợi. Nhưng không bao lâu, sơ xảy lại có một bóng người lao tới. Mấy người đó sợ tới mức ai nấy đều tránh né qua một bên, ngây người như phỗng, không biết làm sao.
Người tới đeo mặt nạ, uy thế trên người thực dọa người. Đây rõ ràng là một vị cao nhân tiền bối a.
- Cùng lão phu khởi động trận pháp. Nhanh!
Lỗ Nha đuổi tới. Tại Đạo Tề môn, ngoại trừ sư phụ ra hắn là độn pháp số một. Cho nên hắn chưa đặt phong độn thuật của Lâm Nhất vào trong mắt.
Một phen vội vàng độn mau chóng đuổi tới, rất nhanh Lỗ Nha đã nhìn thất thân ảnh của Lâm Nhất. Hắn tin tưởng không tới nửa khắc, tiểu tử kia sẽ ngoan ngoãn bị bắt.
Thần thức nhìn thấy thật khiến cho Lỗ Nha có chút bất ngờ. Hắn chưa kịp hiểu thì tiểu tử kia trong bước đường cùng đã tìm được Truyện Tống trận của một cái trấn nhỏ, cũng nhờ vào đó mà trốn xa.
Một tiếng quát mắng uy nghiêm, gia tộc tu sĩ nơm nớp lo sợ vội vàng khởi động trận pháp. Thế nhưng hào quang loé lên lại lập tức ảm đạm, Truyện Tống trận không có cách nào khởi động.
- Ai nha! Trận pháp không việc gì tại sao lại như vậy? Nhưng không trách được chúng ta.
Chỉ sợ vị tiền bối này tức giận, Trúc cơ tu sĩ sợ tới mức liên tục xua tay.
Lỗ Nha ngưng mắt nhìn Truyện Tống trận, hết thảy không có gì khác thường. Hắn lạnh giọng hỏi:
- Mấy người kia đi nơi nào rồi? Truyện Tống trận gần đây nhất ở đâu?
- Mấy người kia đi tới một hải đảo phía đông của Hạ Châu, tên là Ốc sơn. Còn Truyện Tống trận cách đây gần nhất à….
Trúc cơ tu sĩ chần chừ một lúc, bỗng cảm thấy trong lòng phát lạnh. Hắn vội vàng nói:
- Trong trạch viện gia chủ nhà ta còn có một chỗ, bất quá nếu đối phương hủy hoại trận pháp đón, bên này vẫn không cách nào truyền tống a.
. . .
Cách Hạ Châu trăm vạn dặm về phía đông, trên mặt biển có một hòn đảo, đây cũng là vị trí của Ốc Sơn đảo.
Trong một tiểu viện của thị trấn trên đảo bày ra hai tòa Truyện Tống trận sóng đôi. Chỗ này ngoại trừ tu sĩ trực thủ vệ ra, thỉnh thoảng còn có người từ trong trận pháp ra ra vào vào.
Bên trái một trận pháp có hào quang loé lên, lập tức xuất hiện năm bóng người. Thế nhưng không đợi trận pháp yên tĩnh, một người trong đó vội vã cất bước ra. Dường như trong lúc vô tình, hắn lại đá một cước vào cột đá của trận cơ.
Oành một tiếng, cột đá cứng rắn kia trở thành những mảnh vụn. Truyện Tống trận bị hủy trong nháy mắt. Động tĩnh lớn như vậy dẫn tới tất cả mọi người tại chỗ đều ghé mắt nhìn, còn hai vị tu sĩ trực thủ vệ thì tế phi kiếm tra, vọt tới với khí thế hung hăng.
Người đã gây họa ấy mặc áo bào tro toàn thân, tướng mạo trông rất trẻ, đảo mắt đã đi ra khỏi trận pháp. Đối mặt trước ánh mắt ngơ ngác của mọi người nơi đây, hắn có phần áy náy lên tiếng:
- Quả thật cử chỉ vô tâm, ta sẽ định giá bồi thường trận pháp hủy hoại, xin chư vị thứ lỗi.
Hai người xông đến tới có tu vi Trúc cơ trung hậu kỳ, thái độ nổi giận đùng đùng. Có người dám đảo loạn ở chỗ này, nhất định phải nghiêm trị không tha.
Không ngờ người đến tuy cử chỉ lỗ mãng nhưng lời nói lại ôn hòa, mà đây là vị có tiền bối tu vi Kim Đan sơ kỳ.
Hai người đưa mắt nhìn nhau cũng lập tức thay đổi ánh mắt. Một người trong đó thu hồi phi kiếm, xụ mặt nói:
- Ốc Sơn ta chính là đại đảo có Nguyên Anh tiền bối trấn giữ, tuyệt không cho người khác càn rỡ. Mặc dù vị tiền bối này sơ suất không cố ý, cũng cần bỏ ra 200. Không, cần bỏ ra năm trăm linh thạch xem như bồi thường.
Lúc này, bốn người cùng đi theo người tuổi trẻ cũng đã ra khỏi trận pháp. Bốn người này là hai vị Kim Đan sơ kỳ tu sĩ, chia ra làm một nam nhân gầy và một lão giả. Hai người khác có tu vi Trúc Cơ trung kỳ và hậu kỳ, đều là nữ tử.
Trước đó, trong sát na Truyện Tống trận khởi động, đột nhiên một người đồng hành xông vào, khiến cho mấy người này có chút kinh ngạc. Ai ngờ rằng cũng người này đá một cước làm hư mất trận pháp, dọa cho bốn người nam nữ kia hoảng sợ nhảy dựng lên. Đến khi thấy rõ hình dáng và tu vi của người không mời tự tới kia, một nữ tử toàn thân áo tơ trắng trong đó liền ngạc nhiên, lập tức trong lòng mừng thầm. Người còn lại đều là thần sắc không rõ. Nhưng một trận pháp đá tảng đáng giá năm trăm linh thạch, rõ ràng là tu sĩ nơi này mượn cơ hội lừa bịp tống tiền, không biết kế tiếp sẽ như thế nào đây.
- Đây là năm trăm linh thạch.
Người trẻ tuổi áo bào tro chính là Lâm Nhất trốn bán sống bán chết, đã biến mất tu vi chân thật. Dường như hắn thành tâm ăn năn vậy, không chút nghĩ ngợi móc ra một túi càn khôn ném tới, hỏi tiếp:
- Trận pháp hủy hoại này cần mấy ngày mới có thể sửa xong?
Tu sĩ trông coi trận pháp sau khi lấy được linh thạch, sắc mặt liền dễ coi hơn rất nhiều, trả lời:
- Sau khi bẩm báo trưởng bối trong tộc, cho người đến động thủ tu bổ trận pháp, không mất năm ba ngày công phu sợ là không xong.
- Thật là áy náy a! Cũng may có một trận pháp khác có thể dùng.
Lâm nhất nói. Một người trong đối phương lắc đầu cho hay:
Bình luận truyện