Chương 1202: Rước lấy họa chi nhân (1)
Nguyễn Thanh Ngọc tiết lộ nguyên nhân ra biển lần này.
Trong lúc ở tiên phường, Nguyễn Thanh Ngọc làm quen với nữ tử Trúc Cơ trung kỳ có dung mạo xinh đẹp, tính tinh khiết Hoa Trần Tử, lại là một vị tán tu phiêu bạc tại ngoại, sau thời gian thân cận, hai người sống gần nhau thật vui, tình thân như tỷ muội
Một ngày, Hoa Trần Tử ngẫu nhiên đạt được một khối đồ giản không trọn vẹn, nàng ta kiến thức thiển cận liền tới tìm Nguyễn Thanh Ngọc xin chỉ giáo, ai ngờ trên đường gặp tán tu bất lương quấy nhiễu, may mắn Chúc Tạo dọc đường đi qua nơi này liền xuất thủ cứu giúp, cho nên mới hữu kinh vô hiểm tránh khỏi một kiếp, cũng do hắn hộ tống đến Nguyễn gia
Sau khi tỷ muội gặp nhau, Nguyễn Thanh Ngọc cũng nhìn không ra lai lịch của khối đồ giản đó. Lúc hai người tiễn Chúc Tạo rời đi, Hoa Trần Tử vô tình nói lên sự khó hiểu trong lòng, người sau đó chỉ dùng một lời nói giải thích nghi hoặc.
Chúc Tạo thật sự rất có kiến thức, chỉ ra đồ giản không trọn vẹn dường như là bản đồ một vùng biển
Hoa Trần Tử nghe vậy mừng rỡ, vội vàng giao vật trong tay cho đối phương khám nghiệm. Chúc Tạo cầm đồ giản nhìn giây lát, nói vật này có niên đại xa xưa, xem là vật thượng cổ, mà dư đồ trong đó tiêu chú rất quen thuộc, hẳn là một vùng biển mà hắn đã đi qua
Khi biết được công dụng của đồ giản, hai tỷ muội hơi thất vọng, nhưng Chúc Tạo lại nói trong vùng biển đó có rất nhiều di tích cổ, không ít người đến đó tìm tòi dò xét, thường có thu hoạch. Và điểm đánh dấu trong đồ giản rất có khả năng chính là một động phủ cao nhân tiền bối để lại, nếu có thể đích thân tới thực địa tìm kiếm một phen, chưa chắc không phải là một cuộc cơ duyên.
Nói tới nói lui, Nguyễn Thanh Ngọc cũng động tâm, đồng thời báo việc này cho trưởng bối trong tộc. Nguyễn gia là một gia tộc tầm thường, tất nhiên rất hứng thú với thủ đoạn tìm u tầm bảo. Nguyễn Tra thân là trưởng bối cũng có tu vi Kim Đan, liền đồng hành cùng nàng để phòng ngừa bất trắc
Như thế, bốn người gặp Lâm Nhất trên đường, Nguyễn Thanh Ngọc niệm kỳ rỗi rãnh vô sự chu du, đối với mình lại có ân cứu mạng, liền muốn kéo vị tiền bối này vào cùng đi tìm bảo, chẳng những là có ý tứ mượn cơ hội báo ân tốt như thế mà có thêm một người cũng có thêm trợ thủ.
Lâm Nhất nghe Nguyễn Thanh Ngọc tự thuật một phen liền biết chuyện ngọn nguồn trước sau, cũng hiểu rõ nguyên nhân Chúc Tạo và Nguyễn Tra không thích hắn, hẳn là sợ sau khi tìm được bảo vật có người chia lợi chia chỗ tốt hay sao?
- Lâm tiền bối đã từng xuất thủ cứu giúp vào lúc ta nguy nan, chính là một người tin cẩn để chúng ta kết bạn cùng đi, đồng tâm hiệp lực mới tốt.
Nguyễn Thanh Ngọc lại nói từ đâu mà quen biết Lâm Nhất, Nguyễn Tra lần lượt tình cảm và thể diện, chỉ chắp tay một cái xem như lễ phép lẫn nhau. Chúc Tạo lại yên lặng đánh giá người sắp tới này, không tỏ rõ ý kiến gật đầu, dường như vẫn chưa hết thái độ cảnh giác.
Lúc này trời cao như được gột rửa, sóng xanh biếc vô ngần làm tung bay tà áo trong gió biển, hai nữ tử thân thủ thướt tha, dung mạo tú lệ, duy ba nam tử bên cạnh thì thần sắc khác nhau, có chút sát phong cảnh
Vén tóc bay rối bên tai, Nguyễn Thanh Ngọc lại đưa ngọc giản của Hoa Trần Tử tới, nói ra:
- Xin Lâm tiền bối xem qua, sau đó ta và tiền bối có thể lên đường.
Nàng nhìn Lâm Nhất cười khúc khích, rõ ràng là đối phương xem là người một nhà
Một nữ tử trời sinh tính cẩn thận, xử sự chững chạc còn có chủ kiến, một khi lựa chọn đã tin tưởng người nào đó, nếu có chuyện nào đó sẽ không giữ lại chút nào, nói là đã tin tưởng Lâm Nhất ân nhân cứu mạng này, vậy không bằng nói là Nguyễn Thanh Ngọc lựa chọn tin tưởng mình nhân tính như thế, nam nữ nhất trí, không cần biết ngươi là tu sĩ hay là người phàm mà có điều khác biệt.
Nội tâm cường đại, khiến cho người ta có một đôi mắt có thể phân biệt được phải trái. Còn người yếu đuối, cứ luôn đi theo ánh mắt nhìn của người khác mà không biết nên theo ai nghe ai làm gì, chân tướng bị che giấu thường thường là bắt đầu từ những thứ trước mắt.
- Lâm tiền bối tướng mạo thật đúng là trẻ tuổi, lại có tu vi như vậy thực làm người ta mơ ước ghen tỵ a.
Trong lúc Lâm Nhất nhìn ngọc giản thì Hoa Trần Tử lại mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn, cái nhìn chứa đựng mấy phần tò mò, cười tủm tỉm đánh giá hắn
Hải vực được nhắc tới trong ngọc giản kia nằm sâu trong biển rộng mênh mông, gọi là 'Vị Ương hải - cách Giao Vĩ Tự còn có trăm vạn dặm xa, rất hiếm dấu vết của người, Truyện Tống trận cũng không thể đi đường tắt. Thật đúng là một nơi cực kỳ vắng vẻ, là một nơi để thoát khỏi phiền toái. Lòng vừa nghĩ, Lâm Nhất ngẩng đầu lên, ánh mắt khẽ lướt qua Nguyễn Thanh Ngọc, rơi vào gương mặt xinh đẹp của Hoa Trần Tử.
Chỗ này duy chỉ có Nguyễn Thanh Ngọc là biết được tu vi thật sự của mình nhưng chưa hề vạch trần, đây có thể hiểu được phân tấc của nữ tử này, điều này cũng là nguyên nhân khiến cho Lâm Nhất có thể sống gần nàng.
Còn thiếu nữ mang hình dáng như đậu khấu Hoa Trần Tử này cũng có tu vi Trúc Cơ trung kỳ, chẳng lẽ nào không rành thế sự? Chẳng lẽ trên đời này người ngây thơ chất phác chưa thật sự biến mất? Theo lời Nguyễn Thanh Ngọc nói, nữ tử này là một tán tu không hề có bối cảnh, có gan một mình xông xáo bên ngoài thật không phải dễ dàng.
Lâm Nhất và Hoa Trần Tử cười nhạt một cái, vẫn chưa đáp lại, chỉ thuận tay đưa ngọc giản qua.
- Chúng ta chạy đi vẫn quan trọng hơn.
Nguyễn Tra vời đến một tiếng, ống tay áo run lên liền tế ra một phi thuyền dài năm trượng, vóc dáng chắc nịch, nói là làm, cử chỉ trầm ổn, đây là một người lịch duyệt lõi đời sành sõi.
Hai gò má đen gầy của Chúc Tạo, giữ lại chòm râu thưa thớt, kiệm lời ít nói, chỉ có ánh mắt của hắn là luôn luôn lấp loé không yên, thỉnh thoảng chuyên tâm nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Hoa Trần Tử một cách say sưa, còn có thể lặng lẽ đánh giá mấy vị đồng bạn trước mắt với thần sắc không rõ
Nguyễn Thanh Ngọc mỉm cười tỏ ý với Lâm Nhất, liền cùng ba người kia đi tới phi thuyền cách mặt đất ba xích, sau đó đứng tại chỗ, xích quang trong mắt chợt hiện chợt ẩn, lập tức lộ ra một chút kinh ngạc không dễ dàng phát giác.
Từ đầu đến cuối Lâm Nhất luôn luôn tại hùa theo Nguyễn Thanh Ngọc, vẫn chưa đáp ứng cùng đi, mà âm thầm cân nhắc mong muốn thật sự của mình là được gặp lại Phương Bình thủy, thực không cần thiết làm cho mấy người này dẫn đến mầm tai vạ, hắn cũng không có hưng trí đối với việc tầm bảo trong biển sâu, vào lúc này chạy trối chết vẫn quan trọng hơn bất cứ ý nghĩ nào khác, trên phi thuyền lại có người lên tiếng mời chào.
- Lâm tiền bối.
- Lâm đạo hữu, thời cơ sắp đến rồi.
Nguyễn Tra, Nguyễn Thanh Ngọc và Hoa Trần Tử đều lên tiếng mời, còn Chúc Tạo lại quay lưng đi, một mình khoanh chân ngồi, Lâm Nhất khẽ nhếch đuôi lông mày lên, thân hình nhảy lên phi thuyền
. .
Sau khi Lâm Nhất lên tàu phi thuyền đi xa năm ngày, trên tiểu đảo Giao Vĩ Tự này có thêm một vị Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ đeo mặt nạ, chính là Lỗ Nha từ Ốc Sơn đảo một đường đuổi tới
Thời điểm rời khỏi Đạo Tề môn, sư phụ đã từng dặn dò qua Lỗ Nha cần phải lưu ý hai dạng đồ vật, không thể nghi ngờ giờ này hắn đã thấy một vật trong đó, vật còn lại cũng định ở trên người của tiểu tử kia.
- Thật sự không nghĩ rằng một tiểu tử đột nhiên xuất hiện lại có liên hệ với Đạo Tử sư bá thất tung tung tích từ ngàn năm trước. Không chỉ có vậy , những món đồ trên người hắn còn liên hệ đến đại kế sư phụ tìm Tiên vực.
Trên đảo nhỏ, Lỗ Nha đạp không mà đứng, nhìn ra xa khắp nơi trăm vạn dặm trước mặt, biển rộng mênh mông nghìn vạn dặm khiến cho hắn không khỏi nhíu mày, ngầm phun nước bọt, thầm nghĩ:
“Lâm Nhất, cho dù ngươi trên trời cao hay là xuống đất, lão phu nhất định phải tự tay bắt được ngươi.”
. .
Bình luận truyện