Vô Tiên

Chương 1232: Thời điểm trúng ma (1)



Một tiếng hô to của Mục Trát vang lên, tộc nhân của Thiên Ma Tộc còn lại lập tức chạy tới.

Lúc này đã không phải thối lui ra khỏi rừng như lúc trước nói mà là phải chạy trốn ra ngoài. . .

Bốn người A Liệt không dám chần chờ xoay người chạy hết tốc lực, nhưng trong nháy mắt đó A Hổ đã nhận ra không đúng, hắn chợt ngừng lại vội vàng nói to lên:

- Lâm huynh đệ. . .

Theo tiếng la của hắn, ba người khác cũng đua nhau thả chậm bước chân rất kinh ngạc nhìn lại.

Lâm Nhất vẫn không nhúc nhích đứng lặng một mình đối mặt với hết thảy sắp đến. Hắn vào lúc này dường như đã mất đi sự nhạy bén của ngày xưa. Trên nét mặt hơi lộ ra chất phác mang theo vài phần lãnh khốc tiêu sát. Chỗ sâu nơi tròng mắt của hắn chớp động xích mang, huyết quang dao động có sát khí vô cùng vô tận mờ mịt nảy sinh. . .

Mục Trát thấy mấy vãn bối trong tộc dừng lại, ông ta vung tay vội la lên:

- Chớ trì hoãn, đi nhanh lên.

Vào lúc ông ta sắp sửa thúc giục tiểu tử của ngoại tộc rời khỏi chỉ thấy sắc trời tối sầm lại. Tiếng gió giật mạnh rít gào mà tới, liền có tiếng nổ cực lớn của cổ thụ chọc trời bị gãy đoạn vang lên ầm ầm.

Chẳng qua chỉ giữa phút chốc, một con quái vật lưng mọc hai cánh bỗng nhiên xuất hiện trong rừng núi. Đầu của nó mọc một sừng, thần thái hung ác. Thân thể có hình dạng tựa Giao Long dài chừng bảy, tám trượng. Hai cánh mở ra rộng mười trượng, vào lúc này đột nhiên vừa thu lại không ngờ lao thẳng tới đánh vào Mục Trát và Lâm Nhất.

Nếu như thêm chút lưu ý liền có thể thấy giữa hai cánh của yêu vật kia còn cưỡi một nam nhân cường tráng. . .

- Đây chính là 'Đằng Giao' của Thiên Yêu Tộc. A Sơn, A Mộc mau tới giúp ta. . .

Mục Trát đã mất đi vẻ trầm ổn của thường ngày. Ông ta sau khi điên cuồng hét lên gọi hai vị trưởng lão khác, cũng không kịp để ý tới Lâm Nhất sững sờ tại chỗ, trong vội vàng dương tay ném đi Nguyệt Ngân phủ hóa thành một tia chớp chạy thẳng tới yêu vật kia.

Không ngờ Đằng Giao với thân thể khổng lồ kia thoăn thoắt dị thường, lại lắc đầu vẫy đuôi bay lên không, nhảy một cái nhẹ nhàng liền tránh thoát ngân phủ đột kích.

Mục Trát thấy thế oán hận lấy làm tiếc. Hai vị trưởng lão A Sơn, A Mộc đang chạy tới tạm thời khó có thể liên thủ với nhau, há có thể nào ngăn cản Đằng Giao khí thế hung hung kia chứ? Trong lúc bất đắc dĩ, thân hình ông ta động một cái, vươn ra cánh tay chộp tới Lâm Nhất liền muốn mang người này tránh ra. Nhưng mà người ngoại tộc có chút quái dị kia lại vào thời điểm sinh tử này nhún người nhảy một cái, vung lên cây Thiết Bổng lộ ra khá là nhỏ bé. . .

Đây chẳng phải là tự tìm cái chết à. . .

Mục Trát trong kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Hai vị trưởng lão chạy tới và mấy chục tộc nhân của Thiên Ma Tộc kéo theo phía sau chính mắt thấy đây hết thảy đều là thần tình độc nhất vô nhị.

Đây chính là Đằng Giao một loài yêu vật mà khiến người ta nghe thấy thất sắc trong Thiên Yêu Tộc a. Mà người ngoại tộc có vóc người nhỏ gầy kia nhảy lên thật cao như thiêu thân lao đầu vào lửa vậy. . .

Yêu vật kia lao thẳng tới từ không trung, thế không thể đỡ thấy có hạng giun dế có gan ngăn cản đường đi cũng như khiêu khích uy nghiêm của bản thân. Nó phảng phất như không thấy nam nhân mà nó cõng trên lưng là thần tình âm lãnh. Một người một thú xem ra bất kỳ một người nào không biết tự lượng sức mình cuối cùng sẽ bị nghiền thành phấn vụn.

Mà trong thần sắc của Lâm Nhất không có khủng hoảng không có coi rẻ, cũng không có phẫn nộ. Trong tròng mắt của hắn đều là sát ý đỏ tươi đang sôi trào đang tràn ngập. Bất kể đối thủ là núi cao không thể vượt qua hay là rãnh trời khó có thể chiến thắng, hắn chỉ lấy sinh chiến tử lấy máu liều mệnh chưa từng có từ trước đến nay. . .

Chẳng qua là chỉ thoáng cái điện quang thạch hỏa đó, Lâm Nhất đón con Đằng Giao kia. Một tiếng "Ầm..." vang lên nặng nề, hắn tựa như lá rách tả tơi trong gió vậy, bị cuồng phong chợt cuốn về phía trời cao, cấp tốc bay ngược ra sau...

Núi rừng xa xa toát ra một đám yêu vật với khí thế hung hăng, có cự hổ màu trắng được người cưỡi đi, còn có nhiều quái thú không biết tên. . .

- Crắc crắc...

Một loạt tiếng gãy lìa của chạc cây vang lên vội vàng, sau đó lại là "ầm, ầm", vài cây cổ mộc to lớn hiện ra từng vết nứt một. Hắn vẫn thế đi không giảm lại nắm thật chặc Thiết Bổng không buông tay.

Trong sự rơi xuống cấp tốc đó dường như thiên địa này đã trầm luân, nhưng mà huyết quang nơi con ngươi của Lâm Nhất càng thêm cường thịnh mà đốt đốt sinh huy. . .

Theo Đằng Giao đến một trận kiếp nạn hàng lâm núi rừng. Yêu vật kia cuồng bạo dị thường đánh về phía đám người Thiên Ma Tộc đang chạy thục mạng. Trong tình thế cấp bách, A Liệt ngã nhào xuống đất, còn mấy người A Hổ lại không kịp trốn tránh không ngờ lại bị trực tiếp đánh bay.

Mục Trát và hai vị trưởng lão đang chạy tới kia vành mắt muốn rách. Ba người trong lúc hoảng loạn từng người khởi động viên phủ. Lưỡi dao sắc bén tấn công bất ngờ Đằng Giao đang trong tàn phá bừa bãi.

Yêu vật kia lại giương nanh múa vuốt. Trong một tiếng vang dội "Ầm, ầm

đột kích toàn bộ vật cản trở, đánh tới đám người Thiên Ma Tộc chạy trốn.

Cùng lúc đó Lâm Nhất "Bịch

rớt xuống trên mặt đất, lại trợt về sau mấy trượng. Một tiếng "Ầm!" đánh vào một gốc cổ mộc, lúc này mới ngưng được thế đi. Hắn hãy còn nhìn chăm chú vào Đằng Giao phía trước, huyết mang trong mắt nở rộ.

Lâm Nhất chống Thiết Bổng liền muốn đứng dậy. Tứ chi bách hài một trận đau nhức giòn vang y hệt liên châu theo nhau mà đến, khiến cho hai hàng lông mày dựng đứng của hắn không kìm nổi nhẹ nhàng nhích động. Sắc mặt hắn hơi thay đổi. Một ngụm máu bầm bị phun ra "Phụt....

Mà đúng lúc này, một đạo kiếm quang được giáng xuống từ trên trời...

Lâm Nhất không thèm ngẩng đầu, hắn đưa ra Thiết Bổng chặn lại. Một tiếng "Leng keng", thanh tiểu kiếm dài kia bắn nhanh mà quay về.

Âm thầm đánh lén từ chạc cây cao hơn mười trượng kia chính là Lỗ Nha. Lão ta ngự trên cao nhìn xa sớm đã nhận ra tình huống nguy hiểm trong núi rừng, lại nhớ tới Lâm Nhất bấy giờ mới chậm chạp không nguyện rời đi.

Lỗ Nha thấy Lâm Nhất ngu ngốc hồ hồ đi nghênh chiến yêu vật kia, lão ta mừng thầm. Đây cũng không phải chính là thời điểm tốt thừa dịp cháy nhà hôi của sao.

Lỗ Nha lòng chợt nghĩ Lâm Nhất vừa đúng lúc bị đánh bay tới dưới cổ mộc chỗ của mình, đúng là ông trời làm thỏa mãn ý người a. Thừa dịp tiểu tử kia nửa chết nửa sống giết người lấy vật nhất cử lưỡng tiện.

Nhưng phi kiếm đánh lén không thể thành công, Lỗ Nha không khỏi ngẩn ra. Vào lúc lão ta vừa muốn rời khỏi cổ mộc trốn đi xa đã thấy đối phương như động kinh vậy, không ngờ lại luân khởi Thiết Bổng xông về yêu vật đáng sợ kia. Ha, chẳng lẽ mình còn có cơ hội sao. . . ?

Khi Lỗ Nha đang lòng tràn đầy mong đợi lại thấy bước chân đi về phía trước của tiểu tử kia chợt dừng, không ngờ từ từ xoay người lại còn có hai tròng mắt như máu nhuộm kia mơ hồ chớp động xích mang sát ý ngập trời. . .

Lỗ Nha đã sớm gặp sóng to gió lớn, có thể nói gặp nguy không loạn, thấy biến không sợ hãi, mà lão ta lại vào lúc này giật nảy trong lòng dường như lâm vào trong khủng hoảng sinh tử không bờ bến, nhất thời khó có thể tự giữ. Tiểu tử này làm thế nào có sát khí kinh người như thế chứ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện