Vô Tiên

Chương 1234: Thiên Ma cốc (1)



Trong hẻm núi phía trước có người ngóng cổ chờ mong chính là A Vũ trưởng lão và vài hán tử rút về trước.

Lỗ Nha chui vào núp trong đám người, sụp mi thuận mắt ra vẻ bộ dáng đàng hoàng. Lâm Nhất bất đắc dĩ không làm gì khác hơn là tạm thời thôi vậy! Đối với ân oán giữa hai người hắn, những người của Thiên Ma Tộc này cũng không thèm để ý. Bọn họ chờ đợi chỉ có chính là sự trở về của tộc nhân.

Thời gian không bao lâu, lục tục có người chạy vội ra, đám người chờ đợi sau núi rừng náo động cũng đi đón. Người chết được đặt ở cáng có thụ đằng bao lấy, người bị thương do người đặc trách chăm sóc.

Đợi ba vị trưởng lão nọ cả người đầy máu xuất hiện, phía sau người của Thiên Yêu Tộc cũng không đuổi theo. Bởi vậy có thể thấy được, hai tộc dùng núi rừng làm ranh giới thối lui ra một bên hiển nhiên là người bị thua. Thiên Ma Tộc không kịp có quá nhiều bi thương, mọi người vội vã thu dọn một chút, bắt đầu bước lên lộ trình trở về nhà.

Đã không còn người bước nhanh như gió, cũng không còn người cười nói lớn tiếng, đường trở về đoàn người đi rất chậm!

A Liệt bước trầm ổn như cũ, dưới người quanh quẩn hắc khí nhàn nhạt khiến cho vết thương trên hai vai chậm rãi khép lại. Thần tình của hắn đau mà không thương, cắn chặc đôi môi không nói một lời, chỉ lo buồn bước đi. Cương Ba phía sau hắn cũng không lên tiếng, trên nét mặt xuất hiện thêm mấy phần nặng nề. Lâm Nhất đi theo bên cạnh hai người, yên lặng đánh giá nhóm hắn tử đẫm máu này.

Vô luận là người mang cáng hay lưng đeo con mồi, cơ hồ mỗi người đều mang thương tích trên người. Ngay cả bốn vị trưởng lão kia cũng quần áo rách nát, cả người hiện đầy vết máu, đều là bộ dáng mệt mỏi không chịu nổi.

Đây rõ ràng là một nhóm người nếm mùi thất bại!

Nhưng mà mỗi người, thân thể tán phát máu tanh và sát khí lại dày đặc như thế!

Đây là một nhóm dũng sĩ có kinh nghiệm sát tràng!

. .

Khi hoàng hôn buông xuống, Lâm Nhất theo mọi người đi tới một chỗ sườn núi trong Thiên Ma cốc.

Trận đi săn thú lần này, Thiên Ma Tộc chết bảy tộc nhân!

Dưới sự hướng dẫn của một vị tộc lão, nam nữ già trẻ của Hạp tộc đều vọt tới sườn núi để an táng tộc nhân chết đi!

Lá cờ cắm trên phần mộ lay động, tiếng khóc khẽ của nữ nhân vang lên. . .

Sau nghi thức an táng giản đơn mà long trọng ở nơi này, đất trống phía trước phần mộ có mấy đống lửa được nhóm lên.

Lúc này một vầng trăng tròn nâng lên bầu trời làm sơn cốc tĩnh lặng bao lấy một tầng thanh huy. Dưới ánh trăng mọi người bận rộn. Lột da lấy thịt Thạch lang rồi đốt lửa trại, từng bình rượu đựng trong vò sành được vác đưa tới.

Đây là sắp có một buổi tiệc rượu sao? Có phải vì những người mất kia tiến hành một trận thương sự chăng?!

Lâm Nhất không có chuyện để làm, một mình đi sang một bên. Hắn quay đầu lại nhìn xuống từng hàng ngôi mộ kia ngược lại nhìn ra phía sơn cốc xa mông lung.

Bên cạnh một cái hồ nước gần sơn cốc hẹp dài có từng gian nhà tranh kéo dài đến xa xa.

Lâm Nhất thấy bên hồ nước có người rửa mặt chải đầu, hắn cũng đi tới rửa mặt. A Liệt đi nhanh tới trầm giọng kêu:

- Lâm huynh đệ, uống một chén với ca ca ta đi. . .

. .

Đống lửa đang hừng hực ở sườn núi. Thịt sói nướng tỏa hương thơm ngát.

Ba, bốn trăm người của Thiên Ma Tộc vây quanh mọi chỗ lửa trại ngồi trên chiếu. Một bên gần chính giữa phần mộ chính là mấy người lão giả và Mục Trát trong tộc. Còn lại hai bên là đám hán tử đi săn về.

Đám người Lâm Nhất và A Liệt ngồi chung với nhau. Còn tên kẻ thù kia lại trốn trong đám người đối diện.

Trong ánh lửa lúc sáng lúc tối, Lỗ Nha khi thì lộ ra nửa thân ảnh, thỉnh thoảng quay đầu chú ý hắn. Thế nhưng tiểu tử kia không thèm để ý lão ta, chỉ đang yên lặng xuất thần nhìn về phía đống lửa.

A Liệt có sự phân phó của trưởng bối trong tộc, ôm một cái vò rượu đứng dậy. Hắn đi tới trong sân, đứng thẳng, thần tình trang trọng hướng về phía một dãy mộ xếp hàng kia.

Lúc này các tộc nhân an tĩnh lại, duy có tiếng 'tí tách' nhẹ nhàng của đống lửa vang lên. . .

A Liệt giơ lên thật cao vò rượu trong tay, hướng lên Minh Nguyệt trên trời lễ kính, chậm rãi lên tiếng ngâm nga...

Hiệu nguyệt chi hoa

Mộc ngã hương tử;

Phàm kim chi nhân;

Mạc như huynh đệ.

Tử tang chi uy

Huynh đệ khổng hoài;

Nguyên thấp bầu hĩ!

Huynh đệ cầu hĩ!

. .

Tiếng nói của A Liệt trầm thấp mà du dương quanh quẩn trong sườn núi. Tiếng than thở và khóc lóc trong đám người nổi lên bốn phía.

- A Hổ, Cường Trát. . . Huynh đệ tốt của ta! Cùng uống rượu này. . .

A Liệt khom xuống thân hình cao lớn, vãi rượu trong vò lên trên mặt đất. Khi hắn đứng dậy, con người rắn rỏi boong boong ấy đã là nhiệt lệ cuồn cuộn. . .

- Huynh đệ tốt của ta! Cùng uống rượu này!

Các hán tử của Thiên Ma Tộc đồng thời phát ra một tiếng hô to bi thương. Từng người giơ lên vò rượu trong tay. Nỗi bi thương đè nén đã lâu giờ khắc này tán phát ra hóa thành cốc rượu cay nồng chạy thẳng tới đáy lòng.

Lâm Nhất cũng hô theo một tiếng, ôm lấy một vò rượu trước người ực mạnh. Chẳng biết tại sao hắn sặc một cái, là cổ họng trở nên cứng không nói được hay bắt nguồn từ nỗi đâu thương không hiểu, hay là rượu này lực quá mạnh. . . ?

Lâm Nhất cùng nhóm người của Thiên Ma Tộc bất quá là người lạ gặp nhau lại làm cho hắn cảm nhận được một điều gì đó chưa bao giờ có. Nhóm hán tử này không chỉ có tính tình thô lỗ nguyên thủy, có hung hãn kiêu dũng còn có mộc mạc mà thân tình khiến cho người ta trở nên động tâm! Chỗ này không có trục danh trục lợi không có ngươi lừa ta gạt. Mảnh sơn cốc dưới ánh trăng này chính là cõi yên vui của Thiên Ma Tộc sao?

Rượu tới hồi lâu đau thương phai đi, mọi người dần dần đã có tiếng cười nói cũng đàm luận lên hết thảy trước sau của chuyến đi săn lần này. Khu vực săn bắn chém giết hung hiểm cùng với sự dũng mãnh của các dũng sĩ khiến cho những nữ nhân cùng hài tử kia kinh ngạc tán thán rất nhiều, đáp lại bằng nụ cười khâm phục. Các lão nhân còn lại thì bảo vệ một bên, trong thần thái hiền hoà có niềm vinh quang của sự kiêu ngạo cùng hòa lẫn với đống lửa.

- Sự dũng mãnh của Lâm huynh đệ ngươi rành rành trước mắt mọi người! Rượu này mời ngươi!

A Liệt đi tới, Cương Ba cũng cùng giơ lên vò rượu trong tay.

Lâm Nhất bị sặc rượu, trở về chỗ đang ôm bình rượu ngửa đầu nhìn lên. Tục ngữ nói lãng nguyệt sao thưa. Thế nhưng bốn phía của mặt trăng tròn trong không trung u tĩnh ấy lại lóe ra 7 ngôi sao sáng chói mắt, có vẻ hết sức quỷ dị.

Lâm Nhất nghe tiếng, tỉnh hồn lại. A Liệt và Cương Ba đã đi ra khỏi bi thương, dần dần có mấy phần thần thái trước đây. Hắn nhìn thấy thích hoài nhoẻn miệng cười nói:

- Huynh đệ kính hai vị đại ca mới phải!

Ba người một phen uống một hơi cạn sạch rượu trong vò. Hắn cậy mình tửu lượng cao, căn bản chưa để ý trong lòng cốc rượu này. Thế nhưng theo rượu kia xuống bao tử, mùi vị như thiêu như đốt dấy lên từ trong ngực bụng. Hắn chỉ cảm thấy đầu óc có chút "Ông ông", choáng váng chưa bao giờ có kéo tới.

- Hô...

Lâm Nhất hộc mạnh ra một ngụm tửu khí, bất khả tư nghị lắc lắc đầu thở dài:

- Lực đạo của rượu này thật mãnh liệt. . .

Thấy A Liệt và Cương Ba lộ ra nụ cười kinh ngạc, các hán tử bốn phía đã ném tới ánh mắt tò mò. Lâm Nhất không hiểu hỏi:

- Sao lại nhìn ta như thế. . . ?

- Lâm huynh đệ tuy nhỏ nhưng tửu lượng này lại kinh người. . .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện