Chương 124: Vô vọng (2)
Phân công nhau thoát đi, cơ hội sống sót sẽ nhiều hơn mấy phần, ai có thể cuối cùng sống sót, thì phải xem vận khí.
Đáng tiếc! Vận may, sở dĩ được gọi là vận may, là ở chỗ nó không thể dự đoán!
Lâm Nhất đao trảm một người, thấy hai người muốn chạy trốn, không chần chờ chút nào đánh về phía một người trong đó.
Người kia vẫn còn bỏ chạy, đã bị Lâm Nhất ngăn cản.
Mũi đao khẽ hất, nhanh như điện thiểm, người kia đã bị chém thành hai đoạn.
Một đao đánh xuống, Lâm Nhất cũng không thèm nhìn, thân hình hắn tung bay, bỗng dưng nhảy lên hơn trượng, hóa thành một làn khói nhẹ, nhào về phía một người khác.
Trong lòng người này vẫn mang may mắn, sau khi nhảy vọt lên, đã rời khỏi tại chỗ bốn năm trượng. Hắn không dám ngưng lại, dưới chân tụ lực, định tăng tốc độ nhanh hơn, nhưng bên tai có tiếng gió kéo tới. Hắn không khỏi kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy một ánh đao lướt qua, đao thế nhanh chóng, xé động tiếng gió như sấm nổ vang.
Người này làm sao đuổi được mình? Đao này lại mang tư thế phong lôi, đây là đao pháp người dùng sao? Thân thể làm sao nhẹ đi rất nhiều? Tại sao mình lại thành hai đoạn...
Mưa máu vung vãi giữa không trung, bãi cỏ rừng cây đỏ sẫm...
Một đao bổ đối phương, thân thể Lâm Nhất vẫn treo ở trên không trung, phiêu nhiên xoay người một cái, dưới chân giẫm vài bước, lại từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống.
Chân Kim Khoa như nhũn ra, muốn chạy nhưng làm sao cũng bước không ra.
Lúc đầu người bay lên, Kim Khoa đã muốn chạy, bắp chân khẽ run rẩy, quay đầu lại nhìn, thì ba người đều chết hết.
Chỉ mới trong chớp mắt, tất cả đều chết hết...
Một mùi máu tanh nồng nặc bay tới, đầu gối Kim Khoa mềm nhũn, quỳ xuống. Trước mắt hắn biến thành màu đen, vì hồi hộp khó nhịn, khí tức khó bình, lại há mồm nôn mửa...
Lâm Nhất liếc chéo Kim Khoa, trực tiếp đi tới trước người thủ lĩnh bịt mặt.
Người này vẫn đứng bất động.
Hai mắt Lâm Nhất nhắm lại, đưa tay chụp lên thiên linh cái của đối phương.
Chỉ chốc lát sau, tinh mục lóe lên, Lâm Nhất lộ ra thần sắc suy tư. Hắn không khỏi đánh giá người bịt mặt, thoáng chần chờ, cuối cùng điểm tới mi tâm của đối phương.
Người bịt mặt ngã xuống đất, cách đó không xa phù phù một tiếng, hai mắt Kim Khoa trắng dã, hôn mê.
Hai tay Kim Khoa chống đất, mật đã nôn hết, lúc này tâm thần mới hơi hoãn, giẫy giụa vất vả đứng lên, ý định cầu xin Lâm Nhất.
Ai biết vừa mới nhìn lén, lại thấy Lâm Nhất giết người bịt mặt cuối cùng. Kim Khoa cả kinh, cảm thấy sinh cơ hoàn toàn không có, hắn bị doạ đến hôn mê.
Lâm Nhất cũng không để ý tới Kim Khoa, ở trên thân bốn người cướp đoạt một phen, sau đó vung tay, trước mặt đột nhiên xuất hiện một đoàn hỏa diễm, đánh về phía thi thể trên đất.
Trong nháy mắt, bốn thi thể hóa thành tro tàn.
Trong bốn binh khí có một thanh trường kiếm tinh xảo, cực kỳ sắc bén bị Lâm Nhất thu hồi. Còn lại ba thanh cương đao, kể cả vỏ đao, bị hắn tiện tay quăng vào lòng đất, xuống đất không còn hình bóng, chỉ ở trên đất lưu lại mấy cái động, chân tùy ý bước qua, nơi đó đã không còn một tia vết tích.
Lúc này Lâm Nhất mới đi tới trước người Kim Khoa, trầm giọng quát:
- Còn không tỉnh lại...
Đầu óc Kim Khoa tê rần, giống như kim đâm, từ từ tỉnh lại. Hắn vuốt đầu đang muốn bò dậy, đã thấy Lâm Nhất đứng ở một bên, đang lạnh lùng nhìn vào mình.
Kim Khoa đặt mông ngã trên mặt đất, sắc mặt vàng như đất, mồ hôi lạnh tràn trề. Không biết là vì nôn nhiều, hay bị sợ đến mất tâm hồn. Môi hắn run run, liên tục xua tay cầu khẩn nói:
- Đừng giết ta, đừng giết ta...
- Nói ra lý do ta không giết ngươi...
Thần sắc Lâm Nhất càng hờ hững, trong lòng Kim Khoa càng sợ hãi. Hắn vội hỏi:
- Ta cũng là bị bức ép...
Kim Khoa vì mạng sống, không dám tiếp tục suy nghĩ nhiều, vội vàng kể rõ tất cả.
Nguyên lai Kim Khoa dựa vào thân phận Mộc quản gia, đạt được Long Thành tiêu cục tiến cử gia nhập Thiên Long Phái. Việc này để hắn đắc ý vênh váo, không nhịn được rêu rao khắp nơi. Không ngờ bị người hữu tâm nghe được, bị bắt cóc bức nuốt Thất Tâm đan.
Lai lịch của những người này, Kim Khoa cũng không rõ ràng, chỉ muốn sau khi hắn gia nhập Thiên Long Phái, bẩm báo sự tình mình biết là được.
Thất Tâm đan rất kỳ diệu, người nuốt đan dược, thân thể không có việc gì, bề ngoài cũng nhìn không ra dị dạng, nhưng lại bị quản chế, nói gì nghe nấy. Sau khi gia nhập Thiên Long Phái, chợ này là địa phương Kim Khoa và đối phương liên lạc thông tin.
Kim Khoa tới đây cũng bất quá hai ba lần. Hắn chỉ là một đệ tử ngoại môn, biết rất có hạn. Cũng may đối phương không có bởi vậy trách phạt, mỗi lần còn có ban thưởng.
Ở trên chợ nhìn thấy Lâm Nhất, Kim Khoa vội tranh công với những người bịt mặt kia. Hắn nói tuy Lâm Nhất là đệ tử nuôi ngựa, nhưng thường tiếp xúc đệ tử nội môn, sẽ biết được càng nhiều tin tức.
Kim Khoa vẫn muốn thừa cơ hội báo thù riêng, đương nhiên nếu như Lâm Nhất nuốt Thất Tâm đan, sau này ngoan ngoãn bị mình khống chế chẳng phải càng diệu! Hắn lời thề son sắt bảo đảm với người bịt mặt, có thể một mình chế phục đệ tử nuôi ngựa này.
Những người bịt mặt kia vui vẻ ẩn thân, không ngờ vẫn bị Lâm Nhất phát giác.
Vì mạng sống, Kim Khoa sợ hãi nói năng có chút lộn xộn. Vội vàng nói xong, hắn bò tới không ngừng dập đầu, chỉ cầu Lâm Nhất hạ thủ lưu tình. Ngày hôm nay chuyện này, chỉ cần bị tiết lộ ra, Thiên Long Phái quyết sẽ không tha hắn, ngoại công của hắn cũng sẽ không tha hắn.
Lâm Nhất lẳng lặng nhìn Kim Khoa, qua hồi lâu mới nhẹ giọng nói:
- Ta có thể tha ngươi một mạng. Sau này ngươi làm gian khách của ngươi, ta làm người chăn ngựa của ta, từ đây cả hai không liên hệ. Bất quá Tưởng Phương Địa, Đại Viễn Hải, Hứa Nguyệt, cùng mấy người trong Xa Mã đại viện, đều là bằng hữu ta quen biết. Sau này nếu bọn họ có chuyện gì, ta sẽ giết ngươi! Ngoại công của ngươi cũng không cứu nổi ngươi, người bịt mặt sau lưng ngươi càng không cứu nổi, ngươi có nhớ chưa?
Kim Khoa vui như lên trời, vạn vạn không nghĩ tới, Lâm Nhất bị bắt nạt mấy lần, lại thật sự bỏ qua cho mình, còn chẳng quan tâm chuyện của mình.
- Đa tạ ân không giết! Tại hạ ghi nhớ không dám quên, không dám quên...
Kim Khoa dập đầu mấy cái, lại không thể chờ đợi được nữa hai tay dâng đan dược, vẻ mặt nịnh nọt, lộ ra kinh hỉ khi sống sót qua tai nạn.
Nhìn Kim Khoa quỳ gối ở trước người, Lâm Nhất âm thầm lắc đầu, đưa tay thu đan dược tới. Cũng không thèm nhìn, tiện tay bóp nhẹ, đan dược hóa thành bụi nhàn nhạt tán đi.
- Cầm lấy đoản kiếm của ngươi, cần phải trở về rồi...
Lâm Nhất ném một câu, nhấc chân rời đi.
Bình luận truyện