Vô Tiên

Chương 1240: Bí quá hoá liều (1)



Ma Kiếp cốc dài ngàn dặm rộng trăm dặm. Phần đáy của sơn cốc hẳn hẹp rất nhiều, lại sấm sét ì đùng như đáy nồi nóng rực.

Thông thiên to lớn ấy dường như thật sự chọt rách Lôi Trì, khiến phương thiên địa này hóa hết thành một vùng Luyện Ngục. . .

Trong lôi hỏa lóng lánh dưới chân núi, Lâm Nhất khoanh chân ngồi đấy. Hắn mặc kệ ánh lửa như luyện Lôi Minh không dứt, hắn hãy còn không nhúc nhích, duy có thần sắc hơi có vẻ dữ tợn đón nhận từng trận một đau đớn. Từng đạo một lôi quang xoay chung quanh kia lóe lên bên người hắn, tuần hoàn qua lại mãi mãi không ngừng nghỉ.

Bên ngoài hơn mười trượng, Lỗ Nha tế ra một cái ngọc tháp hộ thân, dùng sức mạnh đi phía trước. Lão ta đã nhìn ra dụng ý của tiểu tử kia, há chịu khiến cho hắn như nguyện.

Mà Lôi Hỏa ấy quá mức bá đạo, pháp bảo xuất thủ chẳng qua cách xa bốn, năm trượng liền bị bắn rơi. Lỗ Nha thử mấy lần đều không thể thành công. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có sau khi từ từ tới gần tiểu tử kia mới tìm kiếm thêm kế sách khác!

Hừ! Còn muốn đưa vào chỗ chết, hậu sinh xem lão phu ở đâu hả? Tiểu tử không biết không sợ, tu vi của ngươi quá thấp muốn dựa vào Lôi Hỏa ngăn cản thoát được tính mạng thật là si tâm vọng tưởng! Hai bên cách nhau chẳng qua là mười mấy trượng, ta không tin không bắt được ngươi. Đây cũng là kết quả bí quá hoá liều. . .

Lâm Nhất thờ ơ đối với cử động của Lỗ Nha, lại đúng như đối phương nghĩ, hắn không đi chỗ nào khác lại đặc biệt chạy như bay tới Ma Kiếp cốc này, đối với bản thân chính là một cuộc mạo hiểm.

Khi Lâm Nhất phát hiện tu vi không có trói buộc, hắn liền biết được tai vạ sắp đến nơi rồi! Bất luận tu vi của mình khôi phục mấy thành, Lỗ Nha kia chỉ sẽ mạnh hơn. Đến lúc đó, hắn căn bản không có bất kỳ sức đánh trả.

Chạy trối chết ư? Tháo chạy tới nơi nào đây? Tuy nói đã đi ra Thiên Ma cốc nhưng vẫn chưa mò ra rốt cuộc nơi này thì xem như chưa chân chính thoát thân, sao lại dám mù quáng đi lung tung chứ. Mà độn pháp kinh người của Lỗ Nha khiến cho Phong Độn Thuật của mình có thể nói là không chiếm được nửa điểm tiện nghi thì làm sao thoát được chứ?!

Trong tình thế cấp bách, Lâm Nhất nghe tiếng sấm được truyền tới từ Ma Kiếp cốc, liền nhớ tới chỗ chỗ đáng sợ kia. Vùng đất độ kiếp của ma tu chính là vị trí của lôi tràng, sợ là càng lợi hại hơn so với thiên lôi của Đoạn Ngọc phong. Nếu thật sự như thế, dựa vào «Thăng Long quyết

và «Ngũ Hành Thiên Lôi quyết

của mình, nói không chừng có thể nghênh đón chuyển cơ. Nếu không được như mong muốn, chỉ có thể coi như tự mình xui xẻo rồi!

Lâm Nhất rơi vào đường cùng, hắn cắn răng đánh cược một lần. Khi hắn đi đến dưới chân của cự phong, tu vi phục hồi. Hắn không dám thất lễ, long giáp bảo vệ toàn thân, « Ngũ Hành Thiên Lôi quyết » theo đó vận chuyển, ‘Đoán Long quyết’ của « Thăng Long quyết » tùy tâm mà động, bấy giờ hắn mới từng bước một đi vào trong Lôi Hỏa.

Lúc có Lôi Linh chi lực tràn vào trong cơ thể, đối thủ bị Lôi Hỏa ngăn lại, Lâm Nhất bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải lúc trước xuất thủ cứu Liễu gia của Ngọc Sơn trấn thì làm thế nào lại gia nhập vào Thiên Chấn môn mà tu tập được « Ngũ Hành Thiên Lôi quyết » chứ? Mà chính vì nguyên nhân bộ lôi pháp này khiến cho hắn tìm được một chút hi vọng sống.

Vào lúc hành sự giữ bản tâm mà pháp tự nhiên có một phen nhân quả tuần hoàn. Đúng như xuân đến tìm lá xanh, nước sâu tự đầy!

. .

- Ầm, ầm, ầm. . .

Trong tiếng sấm vang rền như liên châu, Lỗ Nha tế ra ngọc tháp chắn đỉnh đầu, đi về trước một cách khó khăn trong địa hỏa lôi trì. Lại là một tiếng sét "đùng đùng

nổ vang dội. Bảo tháp kích cỡ mấy trượng lắc lư mạnh, lão ta vội vàng thôi thúc linh lực gia trì rồi mới miễn cưỡng đứng vững bước chân. Hơi thở của lão ta hơi chậm lại, tiếp tục đi phía trước, sau một canh giờ cuối cùng đi vào chỗ sâu mười trượng của Lôi Hỏa.

Lúc này một đôi kẻ thù cách nhau chẳng qua là ba, bốn mươi trượng. Lỗ Nha nhìn thấy bộ dáng bình yên tĩnh tọa của Lâm Nhất, không khỏi âm thầm giận lên. Tiểu tử thúi ta xem ngươi còn có thể đắc ý tới khi nào!

Lỗ Nha lần nữa dịch chuyển về phía trước, động một bước Lôi Hỏa như nước rơi vậy, càng thêm thế không thể đỡ. Lão ta không khỏi nóng nảy. Một canh giờ này có thể so sánh với từng thời gian thở dốc ngày xưa, linh lực trong cơ thể lão ta như nước chảy mất đi. Thế nhưng nếu không như thế sẽ không đủ để cầm bảo tháp làm sao nói chuyện kiên trì cùng lôi kiếp chứ!

Hừ! Dứt khoác không thể để cho tiểu tử này lại tiếp tục tiêu diêu, ngày hôm nay lão phu liều mạng! Lỗ Nha âm thầm nảy sinh ác độc, lão ta không để ý sự hung mãnh của lôi kiếp, tiếp tục đi về phía trước. Sau ba ngày, lão ta cách Lâm Nhất không tới 20 trượng. Mà thần sắc của lão ta hiển lộ ra hết mệt mỏi âm thầm kinh hãi không thôi.

Mỗi khi lão ta tiến lên một bước, Lôi Hỏa mãnh liệt hơn một thành so với trước đó. Chỉ 20 trượng ngắn ngủi này, không ngờ lại mất thời gian ba ngày, sự gian khổ trong đó không dễ có thể tưởng tượng được!

Lỗ Nha lao lực quá độ tâm lực, đành phải dừng lại lấy hơi. Lão ta nhìn bộ dáng của tiểu tử cách đó không xa hành công không nghỉ, tuy khó chịu lại không thể làm gì!

Đối với lôi pháp, Lỗ Nha cũng không phải là không biết gì cả. Trong điển tàng của đạo tề môn có Lôi Tu công pháp tương quan. Đệ tử trong môn ngẫu nhiên tu tập lại bởi vì uy lực của nó nên thường trên đường bỏ qua. Mượn nhờ Thiên Lôi tu luyện bất quá là coi hình mượn kỳ thế làm công dụng phụ trợ. Như vậy, người trực tiếp dùng Lôi Hỏa tôi luyện thân thể tuy có nghe thấy vẫn thật sự chưa từng thấy. Kiếp Lôi của Ma Kiếp cốc có thể so sánh với uy lực của thiên lôi cũng từ ngoài tới trong, từ yếu tới mạnh thực sự khiến người ta sinh lòng sợ hãi. Mà mỗi một đạo Lôi Hỏa cuồn cuộn dưới ngọn núi kia sợ là không thua gì nếu so sánh với Nguyên Anh Thiên kiếp!

Tiểu tử ghê tởm này làm thế nào hiểu được lôi pháp cổ quái như vậy chứ? Đợi lão phu bắt được ngươi hết thảy gặp mặt sẽ hiểu!

Lỗ Nha sau khi nghỉ tạm hai canh giờ, bèn thôi thúc ngọc tháp chặn Lôi Hỏa, cẩn thận hoạt động bước chân cố chấp đi tới gần phía trước. . .

. .

Không biết tự khi nào nửa tháng trôi qua. Lâm Nhất ngồi xếp bằng trong Luyện Ngục, thần sắc dữ tợn hơi hòa hoãn. Dưới sự hướng dẫn của 'Đoán Long quyết' trải qua lần lượt Lôi Hỏa thối luyện, xương chân quanh thân hắn không chỉ càng thêm cứng rắn còn hiện ra mấy phần màu vàng lắng đọng lại. Mà từng tia từng dòng Lôi Linh chi lực đó do thu lấy linh chi đạo xâm nhập tứ chi bách hài khiến cho việc tu luyện « Ngũ Hành Thiên Lôi quyết » tăng tiến vùn vụt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện