Chương 1247: Lôi kiếp tuyệt cảnh (2)
Lâm Nhất cười ha hả nói:
- Có gì không dám? Hơn nữa bắt ngươi tới thử một lần lôi pháp của ta. . .
Khi Lâm Nhất nói chuyện, trên tay hắn không ngừng có một đạo lôi quang chạy thẳng tới Lỗ Nha.
Một tiếng "Ầm...", lôi minh nổ vang, Lỗ Nha bình yên vô sự lại liên tiếp vài đạo lôi liên hoàn rơi xuống, đều bị pháp bảo phi kiếm kia lần lượt đỡ được.
- Hừ tiểu tử, lôi pháp của ngươi chẳng qua cũng như thế. Hay là lấy ra Thiết Bổng của ngươi, bằng không hối hận thì đã muộn. . .
lỗ Nha cười gằn một tiếng, lão ta thôi thúc phi kiếm liền muốn thống hạ sát thủ tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, nhân cơ hội không lưu lại tiểu tử ghê tởm này, mới giải mối hận trong lòng, nhưng mà lão ta lập tức đột nhiên giận dữ nói:
- Ngươi đừng chạy. . .
Lôi pháp vẫn không làm gì được đối phương, Lâm Nhất không mảy may chần chờ, bứt ra lách mạnh vào trong Lôi Hỏa, quay người lại cười vang nói:
- Lão nhi, sau mười năm, ta trở lại giáo huấn ngươi. Sinh tử ước hẹn, không gặp không về. . .
Hắn vẫn chưa dứt lời, đã chạy thẳng tới ngọn núi.
- Oành, oành, oành..." Phi kiếm đánh một trận về phía núi đá lân cận. Lỗ Nha vẫn tức giận không thôi, quát:
- Tiểu nhi vô sỉ, tiểu nhi vô sỉ. . .
Còn Lâm Nhất vào lúc này đã tới địa phương mới ngây ngô. Hắn nhìn Lôi Hỏa càng thêm mãnh liệt trên đỉnh núi, ánh mắt của hắn lạnh lùng cả lên.
Lỗ Nha đã từng rời đi Ma Kiếp cốc, cũng sau một năm quay trở về, chưa hề di chuyển qua nơi này. Lâm Nhất có suy đoán của mình, tình hình chỗ này, tương đương với Huyền Thiên tiên cảnh mà hắn đã thấy qua. Nếu muốn tự mình thoát thân, sợ không phải chuyện dễ dàng. Lão nhi kia nhất định là đi tìm đường ra mà không được, mới trở về dây dưa không nghỉ. Còn mình đối mặt một đối thủ cường đại như thế, ngoại trừ mượn nhờ lôi kiếp ẩn thân và tu luyện ra, thì làm sao làm được gì khác?
Bất quá, lão nhi kia quyết tâm muốn bỏ ra chỗ này, cho là ta sợ ngươi sao?
Lâm Nhất phấn chấn tinh thần, hắn chậm rãi đi lên ngọn núi chót vót. Núi đá cứng rắn trụi lủi khó có thể đặt chân. Hắn dùng cả tay chân, chống chịu Lôi Hỏa đổ trút xuống, leo lên trên một cách đầy khó khăn. Sau hai canh giờ, hắn rời khỏi tại chỗ hơn mười trượng, bấy giờ mới tìm một vị trí chật hẹp ngồi xếp bằng.
Cứ như thế, mỗi khi qua một hai tháng, Lâm Nhất liền di chuyển tới chỗ cao hơn mười trượng của ngọn núi. Có lẽ là sợ lão nhi kia tịch mịch, sau năm năm, hắn lần nữa trượt xuống núi, ném một chuỗi tiếng sấm sau đó liền chạy nhanh về như con thỏ vậy.
Lỗ Nha tức giận bất đắc dĩ, liền muốn bày ra trận pháp, tiện thể dùng cái này đến kết lưới chờ đợi. Ai ngờ Lôi Lực nơi này hung mãnh, bất kỳ cấm chế gì đều không thể bày ra, lão ta chỉ đành phải âm thầm nuốt vào một bụng buồn phiền, mỗi ngày bên trong ngóng cổ chờ mong, chờ tiểu tử kia xuất hiện lần nữa. Nhưng chờ một lần lại là mười năm trôi qua, trong đó không còn người trượt xuống núi, mà vì Lôi Hỏa ngăn lại, trên ngọn núi ấy thì ra loáng thoáng có thể thấy được bóng người, đã không còn chỗ có thể tìm ra.
Lúc này, Lâm Nhất đã trèo tới chỗ cao ngàn trượng của ngọn núi. Dưới Lôi Bạo nhanh như vòi rồng, trong ánh sáng chói mắt, hắn khó khăn trèo lên trên. Long giáp quanh người chớp động lân lân vàng rực, như một con Giao Long màu vàng, ra sức đấu tranh dưới thiên uy hiển hách nơi đây; Hắn cắn chặt răng, chịu đựng Lôi Lực cuồng bạo tàn phá bừa bãi, dường như một khối chỉ thạch trong sóng giận cuồn cuộn vậy, sừng sững không ngã trong nước chảy xiết.
Tiêu hao thời gian mấy ngày đêm, Lâm Nhất cuối cùng bay qua một đạo núi đá, một chỗ núi bằng không lớn xuất hiện trước mắt. Mà lần lượt một bên vách núi, có một sơn động.
Lâm Nhất nằm trên đất, không kịp lấy hơi, cũng không kịp có điều kinh ngạc. Kiếp lôi ở đỉnh đầu cuồn cuộn tựa như cuồng phong vậy. Hắn sử dụng ra khí lực cả người, nhảy lên một cái, nghiêng mình xông vào trong sơn động kia.
Lâm nhất chưa xoay người ngồi dậy, hắn vội vàng quan sát bốn phía, thần tình kinh ngạc. Sơn động này chẳng qua là khoảng mấy trượng, nhưng lại một đống hỗn độn đầy đất.
Đỉnh Lôi Hỏa sơn này còn có một chỗ sơn động như thế sao?
Lâm Nhất quay đầu lại nhìn xuống, chỗ cửa động có lôi quang như cũ, còn trong động tuy tràn đầy Lôi Linh chi lực cuồng bạo, nhưng cũng không có Lôi Hỏa khốn thể quấy rầy, nếm trải nổi khổ của Kiếp lôi, đã có một đất dung thân như vậy, khiến cho hắn có chút bất ngờ.
Lâm Nhất hơi chút nghỉ ngơi, hắn bò dậy nhìn rõ tình hình trong sơn động. Hắn không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Chung quanh đều là hài cốt của người chết tàn khuyết không đầy đủ, đều là bộ dạng bị lửa cháy hun khói, có người đã thành bụi. Chẳng lẽ, đây là một chỗ mộ táng hay sao?
Lâm Nhất nghĩ kĩ một chút, hắn lắc đầu, một chỗ như vậy làm mộ táng, tình hình có thể tưởng tượng được dưới Lôi Hỏa mãnh liệt như thế, người sống hãy còn khó chịu được, người chết đem Thần Hồn câu phần, không còn luân hồi a.
Lâm Nhất cúi người xuống, hắn đánh giá một khối hài cốt bên chân. Một đống xương nát này sao chịu được sự tàn phá của Lôi Linh, sớm đã không còn hình dạng gì, nhưng mà một chiếc xương đùi lớn trong đó tuyệt không phải người thường sở hữu.
Bỗng nhiên Lâm Nhất nghĩ tới điều gì, hắn xoay lại nhìn chung quanh, hài cốt xốc xếch hết thảy là thân thể của người cao lớn lưu lại.
Lâm Nhất âm thầm gật đầu một cái. Hắn thầm nghĩ, những di hài này không phải là tộc nhân của Thiên Ma Tộc chứ? Nhưng mà hắn ngược lại dời ánh mắt tới góc của sơn động, không kìm nổi kinh ngạc một tiếng, đây là. . .
Bình luận truyện