Vô Tiên

Chương 126: Thái Thượng trưởng lão (2)



Cái này cũng là lý do Kim Khoa muốn tự tay cho Lâm Nhất nuốt đan dược. Chỉ là Kim Khoa đối với cổ độc biết bao nhiêu, thì không phải Lâm Nhất bận tâm.

Từ trong ký ức người bịt mặt, Lâm Nhất không có được tin tức những đệ tử khác trúng trùng độc trong tông tông môn. Nhưng hắn không tin Thương Hải Bang chỉ có Kim Khoa là nội tuyến. Ngay cả tiểu nhị ở chợ cũng là thám tử, ai biết Thương Hải Bang còn có bao nhiêu hậu chiêu.

Đây là ân oán của Thiên Long phái cùng bang phái giang hồ, không quan hệ tới đệ tử nuôi ngựa như hắn. Sau nửa năm, mình sẽ rời khỏi Thiên Long phái. Đến lúc đó, bàn giao mấy vị bằng hữu ở nơi này cẩn thận một chút là được.

Lâm Nhất không có giết Kim Khoa, cũng là có ý nghĩ của mình. Kim Khoa này bị bức ép làm gián điệp của Thương Hải Bang, sợ nhất là thân phận của mình tiết lộ, không đến nỗi liên luỵ đệ tử nuôi ngựa như hắn vào.

Mà Kim Khoa có thể để Thương Hải Bang tới đối phó mình hay không, Lâm Nhất đối với cái này không lo lắng. Nếu như Thương Hải Bang muốn tìm mình báo thù, cho dù Lâm Nhất hắn hành tung rõ ràng khắp thiên hạ, chỉ là khi ấy mưu tính của Thương Hải Bang cũng sẽ bị Thiên Long phái biết được. Kể từ đó, Thương Hải Bang hiển nhiên là cái được không đủ bù đắp cái mất. Nên tạm thời mình sẽ không có gì đáng ngại.

Huống hồ giết Kim Khoa cũng không có gì hay, ở trên chợ cùng đồng hành, nhất định bị vô số người nhìn thấy. Nếu như Kim thiếu gia vô cớ mất tích, Lâm Nhất sẽ là mục tiêu công kích.

...

Cùng lúc đó, Kim Nghê phong, trong động phủ của Giang trưởng lão, ba lão giả ngồi vây quanh.

Ở giữa chính là Giang trưởng lão, bên trái là một lão nhân râu tóc xám trắng, sắc mặt thanh trạc, hai mắt hữu thần, là Kiều trưởng lão tu vi tối cao trong ba người. Bên phải là một lão giả râu tóc màu than chì, nếu không phải mặt đầy nếp nhăn giống như đao khắc, sẽ bị người cho rằng là trung niên, người này là Chu trưởng lão.

- Giang huynh, gọi hai người chúng ta đến đây, chẳng lẽ có chuyện gì quan trọng?

Chu trưởng lão hỏi.

Kiều trưởng lão ngồi ngay ngắn không nói, tất nhiên là đợi Giang trưởng lão trả lời.

Giang trưởng lão nhìn hai vị lão hữu trước mắt, thần sắc ngưng trọng gật đầu. Hắn nói cho hai người sự tình cổ quái mà nhiều ngày trước lúc Mộc Thiên Thành tới bái kiến gặp được.

- Đêm đó, trận pháp ở cửa động xuất hiện sóng chấn động, đưa tới ta cảnh giác. Lập tức dùng thần thức kiểm tra bốn phía, mơ hồ cảm thấy có một tia thần thức ở bên cạnh nhòm ngó, nhưng ta tìm không ra hắn, thần thức của người này cao hơn ta quá nhiều!

Giang trưởng lão nói xong, thần sắc lộ ra lo lắng, hai người Kiều Chu cũng ngạc nhiên nhìn nhau.

Giang trưởng lão cười khổ nói:

- Chẳng lẽ hai vị không tin Giang mỗ nói?

Chu trưởng lão cau mày, lắc đầu nói:

- Chỉ là không thể tưởng tượng nổi mà thôi! Không nói trong Đại Thương rất ít Tu Tiên giả, cho dù có, cũng sẽ giống như bọn ta, sao lại tự nhiên xuất hiện một cao thủ như thế, còn dòm ngó Cửu Long Sơn ta, này không có đạo lý a...

Kiều Trường Long hơi gật đầu nói:

- Chu lão đệ nói không sai, ở trong mắt Tu Tiên giả, Cửu Long Sơn này không có gì đáng giá hiếu kỳ, nếu là người tu vi cao thâm, tự nhiên cũng xem thường đối địch với chúng ta.

Giang trưởng lão nghe vậy than thở:

- Ý tứ của Kiều huynh, là cao nhân này sẽ không nhìn trộm ta? Hay là ta tuổi già đa nghi, như vậy ngược lại cũng khiến người ta yên tâm. Nhưng hai vị vẫn không tin được Tam Tài Quỷ Kỳ Trận của ta sao?

Kiều trưởng lão nghe vậy, trầm ngâm nói:

- Đã như vậy, hai người chúng ta đương nhiên tin Giang lão đệ. Chỉ là người này có ý gì đây? Đều là Tu Tiên giả, khi biết tiên lộ gian nan, sẽ hiện thân gặp nhau, đối với hai bên cũng không phải chuyện xấu.

Chu trưởng lão cũng suy tư nói:

- Người này có thể từ hải ngoại trở về không?

- Không! Ta hoài nghi người này không phải người ngoại lai, mà là người Thương quốc. Hai vị cũng đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, ai sẽ dễ dàng rời khỏi chỗ đó!

Giang trưởng lão có chút khẳng định giải thích, để hai người nghe vậy như có ngộ ra, cực kỳ tán thành.

Ba người rời khỏi chỗ đó trở về cố thổ, cũng là bị bất đắc dĩ, bất đắc dĩ mới làm.

Giang trưởng lão nói tiếp:

- Ta mời hai vị đến, là vì thương thảo việc này. Người này từ nơi nào đến? Là đi ngang qua Cửu Long Sơn, hay chủ định tới đây? Người này là địch hay bạn?

Chu trưởng lão lắc đầu nói:

- Những sự tình này chúng ta đều không biết!

Kiều trưởng lão trầm ngâm chốc lát, mới chậm rãi nói:

- Nếu người này thực sự nhân sĩ bản thổ, mặc dù trên tu vi cao hơn chúng ta, cũng cao không đi nơi nào. Người này ý đồ đến không rõ, nhưng nhìn không ra ác ý. Bất luận là đi ngang qua Cửu Long Sơn, hay ẩn núp ở phụ cận, chúng ta cứ yên lặng quan sát. Nếu như lộ diện lần thứ hai, chúng ta cũng nên lấy lễ đối đãi, không nên trở mặt. Bằng không sẽ bất lợi với Thiên Long phái ta!

- Vậy theo Kiều huynh nói mà làm! Nếu người này ẩn núp ở đây, Ngoại Sự đường và chợ dã ngoại là chỗ ẩn thân tốt nhất. Ta sẽ phân phó Thiên Thành cẩn trọng hành sự.

Ba vị trưởng lão ẩn cư Kim Nghê phong, không để ý tới tục sự. Lúc có đại sự, sẽ do Giang trưởng lão đứng ra xử lý. Vị lão nhân này vì Thiên Long phái, có thể nói bỏ ra rất nhiều tâm tư.

...

Lâm Nhất đối với Thái Thượng trưởng lão của Thiên Long phái, vẫn duy trì đầy đủ kính nể. Mà ba lão nhân cũng âm thầm cảnh giác “cao nhân” Lâm Nhất này!

...

Mỗi ngày Lâm Nhất nuôi ngựa chăn ngựa, trải qua cực kỳ nhàn nhã. Cùng ba người Hồ Vạn pha trò đùa giỡn, làm cho tháng ngày bình thản tràn đầy tiếng cười.

Đám người Tương Phương Địa thường thường sẽ đến tìm Lâm Nhất đi du ngoạn hậu sơn. Nụ cười của Hứa Nguyệt như u lan sơn cốc, càng quyến rũ, cũng càng thêm mê người.

Tháng ngày cứ như thế trôi qua, Thiên Long phái cũng nghênh đón một việc trọng đại. Mười năm một lần đệ tử giác nghệ, ở đầu tháng chín sẽ cử hành...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện