Chương 1278: Phi Hồng tây di (1)
Biển xanh vô ngần, bầu trời cao ngất, một chiếc phi thuyền lăng phong, bay về phía tây.
Trên phi thuyền, Lâm Nhất ngồi khoanh chân, tay cầm ngọc giản, nhắm mắt suy ngẫm.
Hai canh giờ sau, Lâm Nhất chậm rãi mở mắt, xem ngọc giản trong tay khẽ gật đầu một cái.
Đối với công pháp quỷ tu Lâm Nhất cũng không thèm để ý, lại vì nghe thấy những điều đêm qua nên thay đổi ước nguyện ban đầu. Bên trong một chủng công pháp, đều có một mệnh hồn tu luyện pháp môn. Tối hôm qua nghe thấy có thể biết được, năm đó Chúc Tạo mất đi cũng chỉ là nhục thân, bản thân gã không chân chính tiêu vong. Bởi vậy có thể thấy được, quỷ tu đạo, chủ tu mệnh hồn thật không chút tầm thường.
Mệnh hồn cường đại, không chỉ vì nhục thân mất đi mà tán loạn, mà còn dựa vào cái này chạy trốn khỏi cấm chế ràng buộc của thiên địa, miễn nhập luân hồi. Tu sĩ có thể mượn nhờ hồn phách thân thể để tiếp tục sống sót, cũng mất đi cơ hội sống lại.
Vì vậy, một người tu sĩ hiểu được quỷ tu đạo giống như sinh thêm một mạng nữa, có điều với tu vi Trúc Cơ mới có thể đoạt xá, cũng sẽ có những chấn thương, tổn hại đến tu vi, đây cũng là hạ sách bất đắc dĩ. Tên Chúc Tạo kia nếu đoạt xá, tu vi sẽ rơi xuống Trúc Cơ, lần nữa đoạt xá chỉ có thể có tu vi Luyện Khí, còn phải đối mặt tu luyện gian khổ một lần nữa, kết quả có thể tưởng tượng được.
Lắng nghe sẽ hiểu rõ, tu luyện cũng giống như vậy, chí ít có thể lấy sở trường của hắn làm việc cho ta. Lâm Nhất đối với phương pháp quỷ tu mệnh hồn sinh ra hứng thú. Hắn hiểu ra Phân Thân thuật cũng chính là Ký Hồn Thuật, ý nghĩa chính là cho thần hồn tu luyện. Trước... Những điểm tương đồng cùng khác biệt có thể tương hỗ lẫn nhau.
Lâm Nhất ghi nhớ kỹ công pháp trong ngọc giản, cẩn thận tỉ mỉ đánh giá qua, dường như đúng là có lợi. Mà lĩnh ngộ công pháp thì không gấp được, còn tu luyện thì phải chậm rãi lĩnh ngộ. Hắn muốn tạm thời nghỉ ngơi một chút, một lúc lâu lão Long lên tiếng.
- Cái phương pháp quỷ tu kia không phải là hồn tu viễn cổ sao? Nó thô bạo bất kham, chẳng ra gì cả...
Lâm Nhất nhìn Long Đan, thấy lão già lắc đầu khinh bỉ, theo thần thái vênh váo, cảm giác mơ hồ và bất đắc dĩ.
- Sau khi từ Ma mộ thoát thân ra, ngươi không có động tĩnh gì, ta cũng không muốn quấy rầy...
Lâm Nhất nói.
- Long Đan lực có thể dùng, đương nhiên ta phải điều dưỡng thật tốt một phen, ta hỏi ngươi...
Tùy ý nói vài câu, ngôn ngữ lão Long vừa chuyển liền hỏi:
- Ngươi mất nhiều công sức như vậy chính vì muốn giết con bé kia, vì sao dừng tay?
- Một người không giết vì người đó có lý do không chết... Bài bố nàng một hồi, xem như khiển trách cũng được.
Trầm ngâm một lát, Lâm Nhất lại nói tiếp:
- Lão Long hiểu về hồn tu không?
- Hồn tu? Cái này cần gì phải hiểu.
Lão Long trả lời một câu, bỗng nhiên cười ha hả:
- Con bé kia rất thông minh, lại ra đời không lâu, tâm tư quá nặng, người này nên sớm hại trước, nếu không đây là một đối thủ khó dây dưa. Ngươi thả cho nàng một con đường sống, bản thân bên ngoài làm sao có thể tự cứu.
Đối với lời nói của lão Long, Lâm Nhất gật đầu cam chịu. Để cho người ta con đường sống, ai nói không phải để cho mình con đường sống chứ? Nếu không phải Hoa Trần Tử thiện tâm chưa dứt, lại uống rượu nói lời thật lòng, có thể sẽ xảy ra tình huống khác.
- Chỉ là tên nát rượu, lão Long ta đã nhiều năm rồi chưa uống qua...
Lão Long ai oán nói.
Tâm tư Lâm Nhất khẽ động, cười nói:
- Còn có hai vò, ngươi giữ lại mà dùng.
- Ngươi cho là ta còn có ngày uống rượu được sao?
Lão Long do dự nói.
Lâm Nhất khẳng định:
- Dù có thế nào thì hai vò rượu này cũng là của ngươi.
- Ha ha, Lâm tiểu tử, khó có được tâm ý này của ngươi, chỉ cần tiếp tục như vậy, biết đâu cũng có ngày ta cùng ngươi đối ẩm.
Lão Long hào sảng cười, khí phách không ngờ.
Lâm Nhất lại nở nụ cười nhàn nhạt, lão Long hay ngủ, chỉ mượn cớ tu luyện mà thôi. Lão có thể khôi phục được bản lĩnh ngày xưa đối với hắn đều có ích lợi vô cùng. Nếu lão muốn uống rượu, nhất thiết định hình lại nhục thân, đến lúc đó lại có dạng tình hình gì...
Chợt nhớ ra cái gì đó, Lâm Nhất hỏi:
- Lão Long, ngươi có biết lai lịch ba vị thần bên trong tòa đại điện kia không?
Tiếng cười lão Long dần tắt, sau đó mới lên tiếng:
- Theo như con bé kia nói, viễn cổ có Tam Hoàng, là... Đồng chưởng Tiên vực.
Lâm Nhất phát hiện giọng nói lão Long có chút lưỡng lự, hỏi vội:
- Tiên Hoàng giải thích thế nào?
Im lặng trong khoảnh khắc, lão Long hì hục một tiếng, nói:
- Tượng ba vị thần, ứng với Huyền Tiêu Tiên Hoàng, Giao Quý Tiên Hoàng... Đế Khuê Tiên Hoàng... Biết vậy đi, không cần nhiều lời.
Có lẽ xúc động đến cấm kỵ trong lòng, lão Long đã không muốn nói thêm, mà Lâm Nhất vẫn vội vàng hỏi:
- Tiên vực ở đâu? Tiên nhân có tu vi gì, hình dáng gì?
- Tiên vực? Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai đây?
Lão Long làm như không có hứng thú nói chuyện, hỏi ngược lại:
- Còn Tiên nhân... Ngươi cho rằng ở đâu?
- Ta cho rằng...
Lâm Nhất sợ run lên, lão Long lại miễn cưỡng nói:
- Ngươi cho rằng cái gì thì chính là cái đó.
Bình luận truyện