Chương 1281: Nghĩ về việc làm (2)
Tâm tư hỗn độn qua đi, trong đầu Lâm Nhất bỗng nhiên thanh tỉnh. Hắn chậm rãi nằm xuống, hai cánh tay giao thoa, nhếch chân lên, thần thái nhàn nhã. Nhìn mây bay, tắm gió biển, phỏng đoán một năm kinh văn trong thức hải thoáng hiện.
“Động Chân kinh” có nói suy nghĩ, suy nghĩ lại suy nghĩ, quỷ thật vượt qua.
Lâm Nhất nhếch miệng cười, trong lòng hiểu ra.
Quỷ thần ở đâu? Không phải sức mạnh quỷ thần là điều tối thượng trong sự chân thành. Mà đạo pháp tự nhiên, nước chảy thành sông, có điều suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ, suy nghĩ lai...
Đạo pháp tự nhiên, bởi vì người khác nhau nên cảm ngộ khác nhau.
Năm đó Yến Khởi có tâm cảnh cảm ngộ của mình, nên mới kết thành Nguyên Anh, mà đổi lại là người khác phải tự bản thân ngộ pháp mới phải.
Ba ngày sau, Lâm Nhất từ trên đảo nhảy lên, chân đạp thanh phong lăng không. Hắn há mồm phun ra Kim Long kiếm, thoáng chốc hóa thành hai mươi bốn đạo kiếm quang, xuất theo ngón tay chỉ, kiếm quang nổ tung, hàng ngàn hàng vạn kim mang tập kích về phía mặt biển.
- Ầm.
Một tiếng nổ vang thật lớn, mặt biển như cuồng phong nổi lên, kéo theo ngọn sóng cao đến trăm trượng, thanh thế kinh người.
Hoàn thành tu luyện kim Đan, Huyền Thiên Kiếm Trận của Lâm Nhất có thể bày hai mươi bốn thanh phi kiếm, lại cố kỵ lai lịch Kim Long kiếm mà ít có cơ hội thi triển. Trong lòng hắn có ý muốn ở vùng biển rộng lớn không người thử một lần, quả nhiên uy lực không tầm thường.
Sau tám mươi sáu năm rời khỏi Hạ Châu, hắn cũng không nhàn rỗi, vẫn tiếp tục tu luyện, mà tu vi vẫn không tăng. Cách thời gian ước hẹn với Thiên Chấn Tử là mười năm, không ngại nhân cơ hội này vừa đi bộ vừa nhìn một chút. Còn đến được Hậu Thổ Tiên Cảnh hay không cũng không thể cưỡng cầu.
Trong lòng đã tính toán, Lâm Nhất không trì hoãn nữa, không đợi sóng biển ngập trời hạ xuống, hắn phát ra tiếng cười dài, ngự thuyền đi về phía Tây.
…
Dương Châu là một thành nhỏ của phàm tục, chưa có tu sĩ tiên hữu ẩn hiện.
Trưa hôm nay, trong một quá trà ven đường, một đạo nhân trẻ tuổi xuất hiện, một mình hắn chiếm cứ một bàn, bưng một chén trà thô. Chiếc áo choàng xám cũ không nhiễm bụi trần, trà trộn trong đám khách uống trà quần áo vải thô cũng không có gì nổi bật. Tóc có chút rối bù, trên tóc trâm long thủ trắng như ngọc, có chút bất phàm. Có điều nụ cười hắn nhàn nhạt bình thản, tựa như đang yên lặng hưởng thụ không khí ồn ào náo nhiệt này.
Một chén trà chỉ uống vài hớp, đạo nhân đối với nước trà này không có hứng thú. Sau khi buông chén trà xuống hắn cởi hồ lô nhỏ đeo bên hông ra, ngẩng đầu hớp một hơi dài, lúc này mới cười thỏa mãn. Uống nước trà không thống khoái như uống rượu, hắn phải tìm một quán rượu mua lấy vài hủ mang theo.
Nếu có người quen biết, chỉ cần liếc mắt sẽ nhận ra đạo nhân này chính là Lâm Nhất. Cửu Châu to lớn, trong một tòa thành nhỏ hoang vắng này Lâm Nhất tin chắc không ai nhìn thấu được thân phận của hắn.
Lâm Nhất một đường đi về phía tây, đi tới nơi có phong cảnh đẹp hắn lại có chút lưu luyến, tới nơi có rượu ngon hắn lại muốn ở lại mấy ngày. Hắn không vội chạy đi, cứ thảnh thơi vui vẻ đến nơi này, lại qua một năm.
Trà lâu này làm ăn khá tốt, xung quanh đã không còn bàn trống, có một già một trẻ đến trước mặt Lâm Nhất, tiểu nhị bên cạnh cúi đầu khom lưng nói:
- Mong vị tiểu đạo trưởng thông cảm…
Lâm Nhất hiểu ý liền nói:
- Cứ ngồi không sao,.
Một già một trẻ cảm ơn, gật đầu chào hắn. Hắn lại nhìn tiểu tử kia đưa tay xoa hai gò má, lộ ra nụ cười khổ.
Một già một trẻ này đúng là cha con, đều là người trung thực, trên người mang theo bọc hành lý, dường như muốn đi xa.
- Cha, do con bất lực…
Người thanh niên khoảng hai mươi tuổi lên tiếng, vẻ mặt hoảng sợ bất an mang theo vài phần hổ thẹn.
Người cha là lão đầu khoảng năm mươi tuổi, vẻ mặt đắng chát cùng cam chịu nhưng vẫn mở lời an ủi:
- Tạm thời ra ngoài tránh đi mấy ngày, dù chuyện có khó khăn thế nào cũng chuyển biến tốt đẹp. Nếu như nhóm chủ nợ kia không đồng ý, cha sẽ đem nhà tổ bán, cho dù…
- Cha, việc này…
Người thanh niên kia xấu hổ không chịu nổi, nói quanh co:
- Nếu không…Hài nhi lên thuyền rời bến một lần nữa…
- Con…
Lão già trừng mắt nhìn người thanh niên, chòm râu run rẩy, sau cùng vẫn thở dài một tiếng, có chút khổ tâm nói:
- Tiền vốn con đã mất, trên biển quá nhiều nguy hiểm, nếu xảy ra việc ngoài ý muốn, ta với mẹ con sống thế nào đây?
Người thanh niên vội trấn an:
- Cha chớ buồn, hài nhi sẽ cẩn thận…
Tiểu nhị mang trà lên, hai cha còn cầm ly trà lên uống, cũng không ai lên tiếng nữa nhưng mặt vẫn như mây đen che phủ.
Ồ, thì ra là cha tiễn con trai xuất môn trốn nợ, chắc trong nhà gặp biến cố.
Bình thường những việc thế này không quan hệ gì đến hắn.
Lâm Nhất yên lặng uống rượu, ánh mắt từ trên người hai cha con dời đi, nhìn dòng người ngược xuôi trên phố, thần sắc khẽ động.
Bình luận truyện