Vô Tiên

Chương 129: Sai phái (1)



Mã trưởng lão tay vuốt râu dài, hơi gật đầu, đối với chúng đệ tử phía dưới nói mấy câu. Tiếng nói không cao, nhưng mấy ngàn người nghe cực kỳ rõ ràng. Nói đơn giản đại biểu môn phái tha thiết kỳ vọng với đệ tử, cùng với môn phái quan tâm đệ tử...

Sau đó Mạnh trưởng lão tiến lên, thay Mã trưởng lão dạo đầu bình thản, thanh âm chấn động toàn trường, thông báo quy tắc đệ tử tỷ thí.

- Đệ tử áo lam tham gia tỷ thí, tổng cộng có 210 người, phân mười một đội từng đôi tỷ thí. Lần tỷ thí này không giống dĩ vãng, không còn là lấy tổng só thắng thua định bài vị cuối cùng. Người thua trực tiếp bị nốc ao, đã không còn cơ hội tỷ thí; người thắng thăng cấp, song phương bất phân thắng bại, thắng thua do trưởng lão bình luận. Mười người thắng cuối cùng, chuyển thành đệ tử thanh sam, do trưởng lão thu vào môn tường. Đệ tử thanh sam tham gia tỷ thí, có 120 người, phương pháp cũng tương đồng, người biểu hiện ưu dị, trải qua môn phái chọn lựa, sẽ có tư cách ra ngoài du lịch...

Các đệ tử nghe tiếng, không nhịn được châu đầu nói nhỏ. Mạnh trưởng lão trừng mắt, ho khan một tiếng, dường như sấm nổ ở trên đầu mọi người. Chúng đệ tử sợ đến im miệng, hoảng sợ nhìn lên. Ba người Hồ Vạn cũng che lỗ tai, làm hình cấm khẩu.

Thần sắc của Lâm Nhất bất biến, nhưng âm thầm gật đầu, nội công của Mạnh trưởng lão này không tầm thường!

- Lần này phương pháp không giống ngày xưa, tự có đạo lý, các đệ tử không cần lắm mồm!

Mạnh trưởng lão nhíu mày, khí thế càng dọa người. Nhưng trong lòng Lâm Nhất tán thành phương pháp này. Phải biết võ không có đệ nhị, thời khắc sinh tử, thua một chiêu bằng đưa tánh mạng. Biện pháp trực tiếp nốc ao nhìn như tàn khốc, kỳ thực càng đốc thúc người ta phát triển hơn.

Mạnh trưởng lão nói xong, Mộc chưởng môn mang Tiết trưởng lão cùng ba thầy trò Chân Nguyên Tử rời đi. Trên đài có Mã trưởng lão tọa trấn, còn lại bốn vị trưởng lão phân ở bốn phía, sau đó là đệ tử áo lam lên đài tỷ thí. Tần Nhân cùng Quý Thang thì bồi tiếp Mộc Thanh Nhi lưu lại trên đài.

Không hỗ là đệ tử nội môn, những đệ tử áo lam này võ công ở Lâm Nhất xem ra, so với hàng ngũ của Viên Phượng Minh và Xa Hải trước kia thì cao hơn quá nhiều, bất quá hiện tại võ công của hai người này, hẳn cũng không phải là những đệ tử áo lam này có thể so sánh!

Lâm Nhất nhìn đài tỷ thí xa xa, nhưng tâm thần hơi động, sắc mặt ngạc nhiên, ra vẻ vô ý đánh giá bốn phía.

...

Trên một núi nhỏ bên ngoài mấy chục trượng, ba vị Thái Thượng trưởng lão của Thiên Long phái đứng chung một chỗ, yên lặng nhìn chăm chú vào xa xa.

Quá hồi lâu, hai mắt Kiều trưởng lão hơi mở, nhìn qua hai vị lão hữu ở bên cạnh, khẽ lắc đầu.

- Vừa rồi tra xét, không có phát hiện bất cứ dị thường nào.

Kiều trưởng lão nhẹ giọng nói.

Chu trưởng lão gật đầu không nói, Giang trưởng lão mặt lộ vẻ thất vọng:

- Thần thức của Kiều huynh có thể đạt tới hơn trăm trượng, chúng ta không thể so sánh, người này không ở trong những đệ tử kia, cũng không phải việc xấu.

Hắn dừng một chút, nhìn phương xa nói tiếp:

- Hay là người này đã rời Cửu Long Sơn. Bằng không cơ hội có thể thăm dò thực lực của Thiên Long phái tốt như vậy, hắn không có lý do gì không đến.

Kiều trưởng lão trầm ngâm chốc lát, chậm rãi gật đầu nói:

- Chỉ cần người này ý không ở Thiên Long phái ta là được!

Ba vị lão nhân đối với sự tình cao thủ tự nhiên nhô ra vẫn canh cánh trong lòng. Nhưng trong thời gian ngắn tìm không ra hành tung của đối phương, chỉ có thể suy nghĩ về hướng tốt.

...

Mộc Thiên Thành bồi tiếp thầy trò Chân Nguyên Tử đi về phía sau núi, Tiết trưởng lão cũng im lặng không lên tiếng theo sát.

Qua Hiến Chương phong, Mộc Thiên Thành xoay người lại cười ha ha nói:

- Đạo trưởng tới chỗ bản tọa nghỉ ngơi chốc lát như thế nào?

Chân Nguyên Tử hào hiệp vuốt râu, khẽ khom người cười nói:

- Ha ha, đa tạ thịnh tình của chưởng môn! Chỉ là bây giờ bần đạo tạm trú ở quý phái, đã có nhiều bất tiện, thêm nữa Tiết trưởng lão xuất quan, bần đạo không dám quấy rầy!

Tiết trưởng lão tự nhiên hào phóng, mặt mang ý cười nói:

- Đạo trưởng ngược lại khách khí rồi! Không ngờ ngài một người xuất gia, cũng sẽ lưu luyến ở trên Cửu Long Sơn ta quên về!

- Phu nhân quá khen! Cửu Long Sơn sơn thủy thanh tú, cũng là một đoạn cơ duyên của bần đạo, há có thể không hảo hảo mượn cơ hội tu luyện, mới là không phụ Mộc chưởng môn ưu ái!

Tiết trưởng lão ngầm có ý châm biếm, nhưng Chân Nguyên Tử mặt không biến sắc, mặt dày như cũ.

Trong lòng Tiết trưởng lão ảo não Chân Nguyên Tử này da mặt đủ dày, chỉ có thể xì mũi không nói.

Trong con ngươi của Mộc Thiên Thành tinh quang lóe lên, hơi gật đầu nói:

- Đã như vậy, đạo trưởng xin cứ tự nhiên!

Chân Nguyên Tử không chút hoang mang chắp tay thi lễ:

- Bần đạo cáo từ...

Vợ chồng Mộc Thiên Thành thấy thầy trò Chân Nguyên Tử đi xa, mới nhấc chân đi về phía Si Vĩ phong.

- Phu quân, da mặt của lão đạo sĩ này quá dầy, làm sao lại ở lỳ trong Thiên Long phái ta không đi?

Tiết trưởng lão có chút không cam lòng.

- Hắn muốn đợi đến lúc đệ tử ta ra ngoài, cùng đệ tử ta xuất ngoại du lịch!

Mộc Thiên Thành mắt nhìn phương xa, nhẹ giọng nói.

Tiết trưởng lão có chút không giải thích được nói:

- Đạo trưởng này rất vô lại, hắn thật có thể vứt bỏ Bạch Vân Quan không để ý sao!

- Cái kia cũng chưa hẳn!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện