Chương 1302: Tự đảm đương (1)
Thiên kiếp đã hủy Ngao hồ, tình huống khiến người nhìn thấy phải sợ hãi, phải lo lắng. Khi Lâm Nhất muốn xuất quan, cũng ngây ngẩn cả người.
Trước mắt hắn những ngọn núi sụp đổ tất cả đã được khôi phục nguyên trạng, dù là Ngao hồ khô khốc cũng sóng biếc như trước.
Lâm Nhất vô cùng kinh ngạc, Thiên Chấn Tử đã nhanh chóng vọt tới, mặt mày hớn ở nói:
- Lâm sư đệ có thể xuất quan, để lão ca ca ta nhớ quá.
Lão ca ca? Ánh mắt Lâm Nhất nhìn về phía mấy vị phía sau, Thiên Chấn Tử hiểu được nói tiếp:
- Khí thế Kết Anh vừa rồi đúng thật khủng khiếp, nhất thể kết tam Anh, đúng thật hiếm thấy. Bắt đầu Kết Anh, một lần hành động tăng từ sơ kỳ đến viên mãn, khiến người khác phải kinh ngạc. Dù cho là cao nhân của Thiên Chấn môn cũng đối với sư đệ ưu ái có thừa, nên ra lệnh cho mọi người thi triển thần thông sửa chữa Ngao hồ, ha ha!
Với vẻ mặt vô cùng vinh quanh, Thiên Chấn Tử cười vô cùng sảng khoái, lúc này mới quay người, phất tay ra hiệu:
- Mấy vị đạo hữu này hâm mộ mà đến.
Bốn người khách tới, người mặc áo bào xanh là Lâm Giang Tiên, trên mặt mang nụ cười bại hoại, thần sắc buồn bực như có như không. Ngoài ra còn có một lão giả thần thái uy nghiêm, tu vi Nguyên Anh trung kỳ. Cô gái áo hồng xinh đẹp cùng người trung niên trường bào xám nhạt có quen biết, Lâm Nhất đã gặp qua hai người này ở cửa Lam Thành.
- Lâm huynh khỏe không?
Trước tiên, Lâm Nhất lên tiếng chào hỏi Lâm Giang Tiên, đối phương cười ôn hòa, cũng không nói nhiều.
Ánh mắt xẹt qua Tử Kim hồ lô bên hông Lâm Giang Tiên, trong lòng Lâm Nhất ngẩn ra, nhưng thần sắc vẫn không thay đổi, lập tức chắp tay chào hỏi ba người khác.
- Lam Thành Lam Đạo Huyền, mang theo tiểu nữ đến thăm viếng Lâm đạo hữu.
Lão giả lên tiếng trước, lời nói cử chỉ trầm ổn. Sau đó, một nam một nữ chắp tay nói:
- Lam Nhược Phong, Lam Nhược Vân ra mắt Lâm đạo hữu.
Lâm Nhất mỉm cười gật đầu, cùng đối phương hàn huyên vài câu.
Thiên Chấn Tử đã đảo khách thành chủ, ném ra một mấy cái bồ đoàn trên mặt đất cười ha hả:
- Người tới là khách, xin các vị đạo hữu ngồi chơi một lát.
Tiếng chào hỏi nồng nhiệt, bên trong động phủ dần dần có tiếng cười nói vang lên.
Lam gia cùng Thanh U cốc vốn có qua lại, mà Lâm Nhất cùng Lâm Giang Tiên có giao tình không cạn, ba cha con người này cũng mượn cơ hội đến viếng thăm, kết giao quan hệ.
Tin tức một người kết tam Anh chỉ trong thời gian mấy ngày đã truyền khắp đại tiểu Tiên môn ở Hạ Châu. Đại danh của Lâm Nhất không ai không biết, không ai không nghe. Ngoài ra còn có tin đồn nói Thần Châu môn có ý mời chào chàng trai trẻ tuổi tài ba này, nếu không Ngao hồ bị hủy cũng là một tội lớn, sao có thể không bị giáng tội còn được giúp đỡ?
Thời khắc Tiên môn khắp nơi suy đoán cùng quan sát, một ít tiểu Tiên môn không ngại liền mong muốn đến kết giao. Trong mấy ngày liên tiếp, Thiên Chấn Tử bề bộn nhiều việc, nhưng vẫn luôn nở nụ cười trên môi.
Chỉ an phận là một Thiên Chấn môn nho nhỏ, chưa từng có được cảnh tượng náo nhiệt như vậy.
Trong lúc thắng thua chưa quyết định nhưng đã tạo tiếng vang chấn động lòng người, cuối cùng vẫn kiếm được lợi nhuận lớn, thật sự khoái ý vô cùng.
Nói chung Thiên Chấn Tử chắc chắn lần này bản thân ông ta thắng cuộc.
Khi Lâm Giang Tiên mang theo ba người Lâm Thành đến bái kiến, đúng lúc lại gặp Lâm Nhất thu hồi trận pháp xuất quan.
Trong thời gian một nén nhang qua đi, ba cha con Lam Đạo Huyền cáo từ, Lâm Giang Tiên còn được Lâm Nhất giữ lại. Thiên Chấn Tử thấy hai người muốn nói chuyện với nhau, thức thời rời đi.
Lâm Nhất bố trí một đạo cấm chế ngăn cửa động lại, ngồi xuống trước mặt Lâm Giang Tiên. Hắn tự tay lấy ra hai bình rượu, ra hiệu cho đối phương, lời đầu tiên nói là muốn cùng chè chén một bữa.
Lần đầu gặp nhau cho tới lúc này, Lâm Giang Tiên cũng không còn sự ung dung hào hiệp như ngày trước, chỉ mang theo vẻ mặt vui vẻ, yên lặng nở nụ cười. Có điều, chân mày hơi nhíu lại, trong lúc lơ đãng vẫn toát ra đau thương nhàn nhạt.
Thấy Lâm Nhất mời, Lâm Giang Tiên khẽ gật đầu một cái, nắm bình rượu lên uống ừng ực. Rượu tràn ra làm ướt hai gò má cùng vạt áo nhưng không hề hay biết. Cho đến khi một vò rượu cạn đáy, lúc này y mới thở phù một hơi, hai mắt đỏ ửng.
Lâm Nhất đánh giá vẻ mặt Lâm Giang Tiên, ánh mắt lại rơi vào Tử Kim hồ lô bên hông y, chần chừ một chút hỏi:
- Bách Thảo tiên sinh khỏe không?
Im lặng trong khoảnh khắc, Lâm Giang Tiên vuốt nhẹ Tử Kim hồ lô trong tay, khẽ thở dài một tiếng, nói:
- Quả nhiên là huynh đệ của ta, ngươi đã nhìn ra.
Trong lòng trầm xuống, Lâm Nhất vội hỏi:
- Bách Thảo tiên sinh xảy ra chuyện gì rồi?
Lâm Giang Tiên buồn bã nói:
- Sư phụ… Lão nhân gia đã qua đời.
Nghe vậy, Lâm Nhất ngạc nhiên, lại hỏi:
- Chẳng lẽ vì “Giả Thiên Đan”? Lâm huynh nén bi thương!
Hắn nhớ kỹ năm đó bị ép rời khỏi Thanh U cốc, Bách Thảo tiên sinh thọ nguyên không nhiều, mà Lâm Giang Tiên lại cầu dược khắp nơi, chính để luyện chế tăng thọ “Giả Thiên Đan”. Mà hiện tại, chắc đan dược cũng vô lực, lúc này mới có thể dùng thì lão nhân đã tiêu hao hết thọ nguyên, thân vẫn đạo tiêu.
Lâm Giang Tiên lắc đầu:
- Khi còn sống gia sư rất yêu thích ngươi, mà ngươi là huynh đệ ta… Cũng được, vốn ta cũng không muốn nhắc đến chuyện này, hôm nay không ngại nói thẳng…
Lâm Nhất rời khỏi Thanh U cốc được hai mươi năm, Lâm Giang Tiên cầu được linh dược trở về. Từng lo lắng vì Lâm huynh đệ bị người đuổi giết, nhưng “Giả Thiên Đan” quan trọng hơn. Y đành vứt bỏ hết thẩy, giúp sư phụ luyện đan, không nghĩ đến phiền phức tìm đến cửa.
Bình luận truyện