Vô Tiên

Chương 1307: Học trước ngừa sau (2)



- Lâm Nhất, ngươi một mình khiêu chiến, lạm sát người vô tội, đã xúc phạm đến môn quy Thần Châu môn, còn không bó tay chịu trói.

Một lão giả cầm đầu lên tiếng quở trách, ba người còn lại sắc mặt âm trầm.

Bốn vị cao thủ này vốn đến hộ pháp, mà hiện tại lại bị người này hủy đi cấm chế giết người, cũng nhiễu loạn đại hội luận đạo. Mà ra tay quấy rối chỉ là một thanh niên mới tấn cấp lên Nguyên Anh. Nếu mặc kệ hắn làm xằng làm bậy, mặt mũi Thiên Chấn môn để đâu? Sau này không phải sẽ khiến cho đồng đạo Hạ Châu chế nhạo sao?

Đối mặt với bốn vị cao thủ chân chính, Lâm Nhất lại không chút sợ hãi, ngược lại nhếch miệng cười:

- Hừ, bọn ngươi dùng cái gì mà dám kết luận ta lạm sát người vô tội? Ta chỉ giết người đáng chết.

- Càn rỡ, Ma Sát môn ta cùng Thiên Chấn môn các ngươi không thù không oán, vì sao ngươi lại giết đường chủ môn hạ ta?

Không đợi lão giả Thần Châu môn lên tiếng, đã có người lên tiếng làm khó dễ.

Môn chủ Ma Sát môn Ly Anh cùng mấy vị đồng môn bên ngoài đều rời khỏi động phủ đến mặt hồ. Ông ta đứng ngoài vòng tròn chắp tay thi lễ bốn vị tu sĩ Thần Châu môn, bi phẫn nói:

- Xin Thần Châu môn chủ trì công đạo cho chúng ta, bắt giết tên không tuân thủ pháp tắc này.

Con ngươi Lâm Nhất rụt lại, mày nhướng lên, hắn nhìn người đang nói cười khẩy:

- Ngươi là Ly Anh sao? Bắt giết ta? Ha ha! Có bản lĩnh tự mình động thủ đi.

- Hừ, đừng ngông cuồng!

Lão giả Thần Châu môn phất tay áo, ba người còn lại đồng thời động thủ quyết, trong phạm vi mười trượng cấm chế thoáng hiện, nhất thời vây khốn Lâm Nhất. Đúng lúc muốn thôi động cấm chế, bỗng có người hô to:

- Khoan đã!

Theo tiếng hô, Lâm Giang Tiên đã vọt ra ngoài, vẻ mặt trắng nõn vì phẫn nộ cùng lo lắng mà đỏ bừng lên, vội chắp tay thi lễ với bốn vị Thần Châu môn, y chỉ tay về phía Ly Anh quát lớn:

- Thanh U cốc ta cùng Ma Sát môn ngươi cũng không thù không oán, vì sao ngươi cùng Công Dã Kiền nhiều lần đến dây dưa, còn đả thương sư phụ ta?

Lời vừa nói, Lâm Giang Tiên lại nhìn bốn vị Thần Châu môn nói:

- Sư phụ ta là Bách Thảo Tử Thanh U cốc, trọn đời chỉ mê đan đạo, tính tình hiền lành không tranh quyền thế, các Tiên môn Hạ Châu đều biết. Mà Ma Sát môn lại thừa dịp sư phụ ta gần hết thọ nguyên, tới cửa khiêu khích, khiến lão nhân gia bị thương nặng mà chết. Lâm Nhất là huynh đệ ta, tự nhiên muốn lấy công đạo cho huynh trưởng là ta, cũng không phải lạm sát người vô tôi, xin các vị minh giám.

- Ngươi nói bậy bạ, khi nào ngươi lại có huynh đệ như thế?

Ly Anh ngẩn, lập tức phản bác.

Lâm Giang Tiên hỏi vặn lại:

- Hắn không phải họ Lâm sao? Sao không phải huynh đệ ta?

- Ngươi giết đường chủ Thương Doãn của ta, đương nhiên ta đến cửa vấn tội rồi. Là huynh đệ ngươi thì thế nào? Giết người đền mạng là việc bình thường. Dù Bách Thảo Tử còn sống thì thế nào? Thanh U cốc ngươi căn bản không phải là đối thủ Ma Sát môn chúng ta.

Ly Anh lên tiếng đe dọa.

Lâm Giang Tiên tự biết tình cảnh của Lâm Nhất không ổn, mà việc này dù cho có dùng lý lẽ biện luận cũng muốn vì huynh đệ giải vây. Thấy Ly Anh ỷ thế hiếp người, y cả giận nói:

- Nói ta giết Thương Doãn có nhân chứng vật chứng gì không? Mà Lâm huynh đệ ta vì sư phụ báo thù lại coi là lạm sát người vô tội?

Lại chắp tay nói với bốn người Thiên Chấn môn:

- Nể tình huynh đệ ta nóng lòng báo thù, xin các vị giơ cao đánh khẽ.

- Không thể!

Lâm Giang Tiên còn chưa dứt lời, Ly Anh đã cắt ngang. Ông ta lạnh lùng nhìn Lâm Nhất, nói:

- Người này không chỉ hủy hoại Ngao hồ, trước mắt bao người lại giết trưởng lão môn hạ ta, cử chỉ kiêu ngạo, ngang ngược vô lý, có để Thần Châu môn cùng đồng đạo Hạ Châu vào mắt không? Nếu không trừng phạt nghiêm khắc, không giải tỏa được sự căm hận của mọi người, xin mấy vị sư huynh xuất thủ.

Đại tiểu Tiên môn Hạ Châu, đang lúc không phải hòa hợp êm ấm, đối mặt với những thị phi nên ngoài, bốn vị tu sĩ Thiên Chấn môn không rảnh để ý tới, ngược lại thần tình hờ hững, gắt gao chế trụ Lâm Nhất, căn bản không có dấu hiệu thả người.

Trong trùng vây, thần sắc Lâm Nhất vẫn không thay đổi, vẫn mang khí thế kiêu ngạo mà đứng. Đối mặt với việc bị Ma Sát môn bỏ đá xuống giếng, hắn chỉ cười lạnh, lại nhìn về phía Lâm Giang Tiên phía xa bảo:

- Lâm huynh, không cần lo lắng cho tiểu đệ, hãy trở về đi.

Lâm Giang Tiên còn muốn nói gì, Lâm Nhất đã nhìn Ly Anh, lạnh lùng nói:

- Giết Thương Doãn là Công Dã Kiền làm, mà hắn lại giá họa cho Thanh U cốc, vậy mà không ai biết dụng ý của hắn.

- Ngươi nói bậy bạ, vì sao ta phải tin ngươi.

Ly Anh nổi giận đùng đùng quát lên, Lâm Nhất nói tình hình, mà nhìn thấy bảo hắn có ác ý xúi giục.

Lâm Nhất nhíu mày, không nhanh không chậm nói tiếp:

- Ngươi tin hay không thì có quan hệ gì đến ta đâu, có điều…

Giọng hắn trầm xuống, lộ ra sát ý, chậm rãi nói tiếp:

- Thanh U cốc không thể bị bắt nạt, Ma Sát môn các ngươi không phân biệt phải trái, đừng trách thiết bổng ta vô tình.

Trong đầu Ly Anh giật mình, lập tức xấu hổ tức giận. Ma Sát môn truyền thừa mấy nghìn năm, chưa từng bị áp chế qua, ông ta vung tay múa chân hô:

- Mấy vị sư huynh, còn không hạ tên tiểu tử cuồng vọng kia.

Lão giả Thần Châu môn cùng mấy vị đồng môn gật đầu, trầm giọng nói:

- Lâm Nhất xúc phạm quy chế chúng ta trước, cần trừng phạt trừ hậu hoạn.

Nói xong, bốn người khác đồng thời động thủ quyết, bên trong cấm chế quang mang đại thịnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện