Vô Tiên

Chương 1309: Biến ảo khôn lường (2)



Rốt cục Thiên Chấn Tử cũng rời khỏi cửa động phủ, ngước nhìn bóng người trên không trung, tảng đá trong lòng đã rơi xuống.

Lâm sư đệ cũng chỉ mới hai ba trăm tuổi, nhưng đã lộ ra thần minh uy vũ, những cao nhân khí thế tầm thường không thể so sánh được. Dù có đứng cùng Ninh Viễn Thần Châu môn cũng không thua nửa phần thần thái.

Tên Lâm huynh đệ này đúng là người đại phú đại quý, nếu người bình thường, trong tình huống vừa rồi đã sớm chết tránh khỏi, mà hắn thì khác, mây mưa thất thường, chỉ trong nháy mắt đã chuyển nguy thành an, đúng thật không thể tưởng tượng nổi.

Thiên Chấn Tử ta là người khá hiểu rõ, cao nhân Thần Châu môn là hạng người thế nào, chắc bọn họ cũng giống ta ánh mắt độc nhất vô nhị, coi trọng Lâm sư đệ cũng không ngạc nhiên chút nào. Nếu như có thể đặt lên đệ nhất Tiên môn Hạ Châu, Thiên Chấn môn chẳng phải theo nước lên thuyền sao?

Ha ha, trong lòng có chuyện vui tinh thần thoải mái hơn hẳn, Thiên Chấn Tử vô cùng vui vẻ.

Đây đúng là thắng một ván bạc lớn, một ván bạc chấn động lòng người, thời điểm thắng cuộc vô cùng khoái ý.

Nhìn mọi người có những vẻ mặt khác nhau, Ninh Viễn xem như không thấy, nói tiếp:

- Ngoài ra, tu vi Lâm Nhất kỳ lạ, tham dự thi đấu cũng công bằng hợp lý. Vì vậy Thiên Chấn môn đã vượt qua kiểm tra.

Nói đến đây, lại quay đầu ra hiệu cho Lâm Nhất, Ninh Viễn bay thẳng đi Thần Ngao phong.

Còn đang trầm tư, Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn bóng dáng Ninh Viễn, ánh mắt rũ xuống nhìn lướt qua những khuôn mặt. Hắn dừng lại một chút trên đám người Ma Sát môn, lại chắp tay chào Lâm Giang Tiên cùng Thiên Chấn Tử. Hắn muốn nói mấy lời lại thôi, yên lặng gật đầu xong mới nhẹ nhàng rời đi.

- Ha ha, Thiên Chấn môn ta có Lâm sư đệ, vạn sự không lo.

Thiên Chấn Tử tự đắc cười to, nhìn bóng lưng Lâm Nhất chắp tay một cái, lại thân thiết nói với Tử Ngọc:

- Trận đấu pháp tiếp theo Hư Đỉnh môn không nên sơ suất, hành trình Hậu Thổ Tiên Cảnh, hai người chúng ta phải dắt tay nhau cùng đi mới tốt.

Tử Ngọc đang lặng lẽ thất thần, bỗng nhiên mặt phát lạnh, nhìn tên cười xấu xa kia mắng:

- Xì, ta có đi Tiên Cảnh hay không liên quan gì đến ngươi?

Bị từ chối Thiên Chấn Tử xem như không có gì, chớp mắt ngượng ngùng cười một tiếng.

Lâm Nhất theo Ninh Viễn đến dưới chân Thần Ngao phong, đối phương xuất ra một ngọc bài tiện tay ném đi, đứng xa nhìn ngọn núi bỗng nhiên trở nên vặn vẹo, lập tức một con đường nhỏ tăm tối mở ra.

- Lâm đạo hữu, mời!

Nghiêng người sang một bên, Ninh Viễn đưa tay mời, Lâm Nhất liếc nhìn anh ta, hơi chần chừ, nhưng cũng nhanh chóng bước vào.

Xuyên qua đường đi, màu xanh biếc xuất hiện, linh khí nồng nặc đập vào mắt, khiến thân hình Lâm Nhất phải ngừng lại một lát, nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên. Ngọn núi thẳng lên tận trời, vô cùng đep mắt, khí tượng nguy nga, khác hẳn với trước đó từng thấy. Ngao hồ cách nơi này chỉ hai ba mươi dặm, đứng nhìn từ xa khác hẳn đến gần, như hai nơi khác nhau. Ninh Viễn nhìn thấy chỉ lơ đễnh nói:

- Thần Ngao phong mới là chỗ ở chân chính của Thần Châu môn chúng ta, đương nhiên phải có chỗ huyền diệu của nó, đi theo ta.

Ninh Viễn khoát tay với mấy đệ tử ra chào đón, lăng không bay lên chỗ cao nhất. Nhìn thấy thế, Lâm Nhất cũng chỉ yên lặng mà đi theo. Chỉ trong chốc lát, hai người đã lướt qua một mảnh sương mù, rơi xuống một nơi trên vách núi.

- Nơi này là chỗ ở của trưởng bối, phi hành không tốt, ngươi đi theo ta.

Ninh Viễn không từ tốn nói, anh ta luôn có khí thế trầm ổn.

Mọi người đi bộ trên núi, mây trôi qua bên người, những chiếc thang đá uốn lượn trên đó, nối liền chỗ sâu mờ ảo, không biết thế nào.

Thời gian nửa nén hương trôi qua, hai người đến một thạch đình, đi về phía trước Ninh Viễn chậm rãi xoay người, chỉ về chỗ thang đá cao nhất, nói:

- Lâm đạo hữu có thể tự đi!

Lâm Nhất luôn theo sau đối phương cách mấy trượng, đột nhiên dừng lại cau mày hỏi:

- Vì sao Ninh đạo hữu dừng bước không tiến lên.

- Không được trưởng bối triệu kiến, ta không dám đi quá giới hạn!

Ninh Viễn khẽ lắc đầu, thấy Lâm Nhất nghi ngờ, anh ta nói tiếp:

- Lâm đạo hữu không cần nghĩ nhiều, cứ tự đi. Nếu như Thần Châu môn có ý định làm khó, làm điều này không phải thừa sao?

Lâm Nhất đánh giá bậc thang, thần thức thấy cao trăm trượng có một động phủ, bên trong tình hình cụ thể thế nào cũng không rõ. Ninh Viễn liếc mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn về phía xa, nói tiếp:

- Dù cho tiền bối tu vi Hóa Thần kỳ đến Thần Châu môn cũng không thể dễ dàng thoát thân, huống chi ngươi.

Lời nói nhẹ nhàng, có chút ý khoe khoang cao thủ.

Lâm Nhất nhếch miệng cười, nhìn Ninh Viễn chắp tay:

- Ta không phải là người không biết lí lẽ, còn phải đa tạ thiện ý của Ninh đạo hữu một phen.

Một tên khinh cuồng không kềm chế được mà hành động lỗ mãng, lại nói ra những lời hiền hoà như vậy khiến Ninh Viễn có chút ngạc nhiên! Anh ta xoay người, nhìn vào ánh mắt trong suốt kia, còn yên hòa thu liễm thần thái, không khỏi âm thầm lắc đầu. Đây là thanh niên không biết trời cao đất kia sao?

- Ta muốn mạo muội hỏi một câu, ngọc giản này đến từ nơi nào?

Lâm Nhất giơ tay lên, lấy ra ngọc giản nắm chặt trong tay kia.

Ninh Viễn gật đầu, nói:

- Đây là vật sư phụ ta chuyển giao, lúc ngươi khiêu chiến Công Dã Kiền, lão nhân gia đã phái ta ra giữ ngươi lại.

Nghe vậy, trong lòng Lâm Nhất cũng không hiểu rõ, có chút hồ đồ. Đối phương lại nói tiếp:

- Sư phụ nói ngươi sẽ có phương pháp thoát thân, nên mới lệnh cho ta xuất thủ giữ lại. Tất cả đều nằm trong dự đoán của lão nhân gia, quả nhiên ngươi có thể chạy trốn khỏi tứ đại trưởng lão, khi nhìn thấy ngọc giản này là lúc sẽ được giữ lại. Ha hả, ta chỉ biết những thứ này, nếu không rõ chỗ nào ngươi không ngại thì đi hỏi sư phụ ta.

Hai tay mở ra, Ninh Viễn bày ra bộ dạng không còn biết gì.

Im lặng trong chốc lát, như biết được suy nghĩ của Lâm Nhất, ngược hướng thang đá bàn sơn mà đi. Một trận gió núi kéo tới, biến ảo khôn lường.

Hắn nhẹ nhàng bước chân lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện