Vô Tiên

Chương 131: Hồng Bán Tiên (1)



Mộc quản sự nói để Lâm Nhất không rõ vì sao, hắn ngẩng đầu nhìn Hàn Kế.

Hàn Kế đưa Mộc quản sự đi, xoay người nhìn Lâm Nhất mỉm cười nói:

- Lâm sư đệ đóng xe đi, sau đó chúng ta đi bến tàu Tần Thành vận chuyến muối được chứ?

Hàn Kế này làm người ôn hòa, ngược lại rất dễ nói chuyện.

Lâm Nhất cũng cười nói:

- Nghe Hàn sư huynh phân phó là được, không biết đi mấy người? Khi nào khởi hành?

- Ta và một sư huynh khác cùng ngươi đi. Phiền phức sư đệ hiện tại liền chuẩn bị xe ngựa, ta ở sơn môn chờ ngươi.

Hàn Kế nhìn Lâm Nhất cười cười, tự mình dắt hai con ngựa đi trước.

Thì ra là như vậy, Lâm Nhất gật đầu tán thành. Cũng may những việc này ở trong Xa Mã đại viện từ lâu quen thuộc. Hắn dắt ra hai con ngựa, tròng lên một chiếc xe ngựa, lái ra cửa viện, chạy về phía sơn môn. Quả nhiên gặp Hàn Kế cùng một người khác đang chờ mình.

Hàn Kế tiến lên nhìn Lâm Nhất nói:

- Vị này là Đỗ Tùng sư huynh!

Lâm Nhất ở trên xe ôm quyền nói:

- Kính chào Đỗ sư huynh!

Người sau ưỡn ngực, dáng vẻ cường kiện uy vũ, tay cầm trường kiếm, đối với hắn hừ lạnh một tiếng, xem như chào hỏi.

Lâm Nhất nhếch mắt, không để ý lắm.

Eo Hàn Kế đeo bội kiếm, trong tay của hắn còn cầm một thanh trường kiếm, ném nó về phía Lâm Nhất nói:

- Kiếm này cho sư đệ phòng thân, cũng coi như ban thưởng cho sự tình lần này!

Lâm Nhất đưa tay tiếp nhận trường kiếm, có chút bất ngờ nói:

- Như thế nói đến, sau đó kiếm này quy ta?

Khóe mắt Đỗ Tùng nhếch lên, lười nhìn bộ dáng đắc ý của Lâm Nhất.

Hàn Kế nói:

- Đó là tự nhiên, đệ tử ngoại môn có thể nắm giữ binh khí, nhưng môn phái sẽ không vô cớ ban thưởng, chỉ có thường ra ngoài làm việc, mới có thể ban cho đệ tử binh khí phòng thân.

Lâm Nhất rút trường kiếm ra, thấy là một thanh kiếm phổ thông. Hắn vẫn như cũ lộ ra nụ cười, đã có thể danh chính ngôn thuận đeo binh khí rồi.

Thần sắc của Đỗ Tùng không kiên nhẫn, hừ lạnh một tiếng:

- Được rồi, còn phải lên đường nữa!

Tính khí của Hàn Kế không tệ, chỉ cười gật đầu ra hiệu, hai người lên ngựa đi ra ngoài sơn môn.

Trong miệng Lâm Nhất khẽ gọi một tiếng, hai con ngựa run bờm phì mũi.

Tiếng vó ngựa vang vọng, bánh xe chuyển động, một nhóm ba người chạy xuống núi.

Dọc theo đường đi, Hàn Kế và Đỗ Tùng cũng không chạy nhanh, dù sao xe ngựa đi chậm rất nhiều. Hai người chỉ có thể trì hoãn tốc độ, để xe ngựa của Lâm Nhất không đến nỗi lạc quá xa.

Lâm Nhất tựa ở trên thùng xe, hai chân cuộn lại, bên cạnh bày đặt trường kiếm, thần sắc hắn ung dung, cực kỳ thích ý.

Nhìn Đỗ Tùng ở phía trước mặt không như ý, nói vậy hẳn là vì không thể quan sát tông môn luận võ mà không vui! So với trốn ở trong Xa Mã đại viện, Lâm Nhất càng thích đi ra Cửu Long Sơn, cách mấy Thái Thượng trưởng lão kia xa xa mới tốt.

Làm xa phu cũng không tồi, so với cưỡi ngựa thì nhàn nhã hơn rất nhiều.

Ven đường, người đi đường tựa hồ không ít, so với lần trước Lâm Nhất đến, trên đường náo nhiệt hơn rất nhiều. Chỉ là trong đó có một ít người thân mang binh khí, quần áo kỳ dị, từng cái từng cái phong trần mệt mỏi, mang theo khí tức dũng mãnh.

Trước mắt dị thường, để Hàn Kế và Đỗ Tùng không dám thư giãn, trên đường hơi nghỉ tạm, liền không ngừng không nghỉ chạy về phía trước, đợi đến ánh nắng chiều ngã về tây, ba người mới đến Tần Thành.

Sau khi vào thành, Lâm Nhất theo hai người thẳng đến một đại viện ở thành tây.

Trước cửa đại viện đã đốt đèn lồng, trên đèn lồng thêu hình kim long. Nơi này hẳn là trụ sở của Thiên Long phái.

Đúng như dự đoán, Hàn Kế nhìn Lâm Nhất vung tay ra hiệu, ba người dẫn ngựa lái xe tiến vào. Lâm Nhất lo công việc của mình, dỡ thùng xe xuống, lại dắt ngựa của đám người Hàn Kế vào chuồng. Sau khi làm xong liền đi theo hai người Hàn Kế dùng cơm tối, cuối cùng được Hàn Kế dẫn tới trước một gian phòng.

- Sư đệ, đêm nay ngươi nghỉ ở trong gian phòng này, sáng mai lại đi bến tàu. Buổi tối không có chuyện gì thì cứ tự nhiên đi dạo phố!

Hàn Kế nói xong, ôn hòa nở nụ cười.

- Đa tạ sư huynh, tiểu đệ đã biết, xin sư huynh cứ tự nhiên!

Lâm Nhất vội vàng đa tạ, sau khi đưa Hàn Kế đi, vào phòng nhìn một chút. Gian phòng không lớn, nhưng dụng cụ sinh hoạt hằng ngày đầy đủ hết, hắn thoả mãn gật đầu.

Hàn Kế và Đỗ Tùng cưỡi ngựa một ngày, người đều mệt nhọc, nên đi ngủ rất sớm. Nhưng Lâm Nhất lại đứng ở trong phòng, cả người tinh lực phân tán, suy nghĩ một chút, liền nhấc chân đi ra ngoài.

Cửa viện có người trông coi, thấy Lâm Nhất mặc hôi sam, còn mang theo mộc bài, tất nhiên là đệ tử ngoại môn của Thiên Long phái, tự nhiên không có để ý tới, mặc hắn tự nhiên rời đi.

...

Chợ đêm Tần Thành phồn hoa, náo nhiệt như trước, Lâm Nhất lững thững đi ở trên đường, đi dạo lung tung không có mục đích. Đi tới cửa thành tây nhìn về hướng đông, trên đường đèn dầu sáng rỡ, người đi đường cũng rất nhiều.

Lâm Nhất đứng ở đầu phố, thân đơn bóng chiếc, không khỏi mất hết cả hứng. Trong lúc lơ đãng, tay mò ở bên hông, cởi xuống hồ lô, ngưỡng đầu uống một ngụm.

Không có vận chuyển một tia linh lực, mặc cho Thiên Thu Phức nồng nặc hừng hực, yết hầu bị bỏng, ở trong dòng nước cực nóng vẫn có chứa mát mẻ, trong nháy mắt lan tràn toàn thân.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện