Vô Tiên

Chương 1312: Đi sâu nghiên cứu (1)



Đầu tiên, Lâm Nhất gọi thiên kiếp tới hủy Ngao Hồ, sau đó giết Công Dã Kiền, tiếp theo lại quấy rối đại hội luận đạo, thật là chuyện xấu làm đi làm lại nhiều lần. Làm mọi người phải khiếp sợ, cũng cho rằng đợi tới lúc Thần Châu Môn thịnh nộ lôi đình, tất cả sẽ như hồ nước Ngao Hồ, bốn bề sóng dậy, sau đó lại nháy mắt đã gió êm sóng lặng.

Ba tháng sau, Ngao sơn luận đạo tới hồi cuối.

Trên đỉnh Thần Ngao phong, trong một cái động phủ, đang tĩnh tọa, Lâm Nhất mở hai mắt ra, khóe miệng nở nụ cười bất đắc dĩ, chậm rãi đứng dậy. Từ khi gặp được Xuất Vân Tử hắn liền không xuống núi. Một là không muốn tiếp tục quấy rầy đấu pháp trên Ngao Hồ, một nguyên nhân khác là...

Lắc đầu, Lâm Nhất đi ra khỏi động phủ, men theo thềm đá trước cửa đi lên. Sau một nén hương hắn tới thạch đình, nhìn thấy một nam một nữ đang đón gió trông về phía xa. Khi họ tới, hắn đã sớm nhận ra sư huynh muội này. Nam tử khí độ bất phàm, chính là Ninh Viễn; còn nữ tử mặc váy dài màu phấn vàng mỹ mạo kia chính là sư muội Văn Tâm của gã.

Chưa đợi Lâm Nhất tới gần, đối phương đã xoay người hàn huyên. Ninh Viễn cười nói:

- Lâm đạo hữu, lúc gặp được sư bá xin hãy thay ta thăm hỏi một tiếng.

Xuất Vân Tử bình thường không ra khỏi cửa, chỗ ở cũng là một cấm địa, chỉ có Văn Huyền Tử mới có thể tùy ý ra vào. Mà bây giờ lại khác, lại thêm một người có thể lui tới chỗ đó một cách tự nhiên. Mà người này, chính là Lâm Nhất.

- Kính ý của hai vị, ta nhất định sẽ thay mặt truyền đạt...

Chắp tay với Ninh Viễn và Văn Tâm một cái, Lâm Nhất chậm rãi đi lên phía trên, thân ảnh dần dần biến mất trong mây mù.

- Vị Lâm đạo hữu này còn trẻ tuổi lại mới tân tấn Nguyên Anh, sao lại trở thành bạn cũ của sư bá vậy? Phải biết rằng hôm qua hắn còn là vãn bối của ngươi và ta, hôm nay đã là thượng khách của Thần Châu Môn ta rồi. Chẳng lẽ, người này thần kỳ đúng như trong truyền thuyết sao...

Lúc vừa nói chuyện, trong thần sắc minh diễm động nhân của Văn Tâm có chút nghi hoặc.

Văn Tâm vẫn bận tĩnh tu, đối với thiên kiếp cùng với tình hình đấu pháp trên Ngao Hồ đều không biết nhiều, tất cả chuyện có liên quan tới Lâm Nhất đều biết được từ miệng của đồng môn sư huynh đệ. Nghe đồn chính là nghe đồn, tất sẽ làm người ta khó có thể tín phục được.

Ninh Viễn gượng cười, từ từ nói:

- Theo ngươi, tu vi của ta có thể dùng một chiêu giết được đồng đạo cùng là Nguyên Anh cảnh không?

Rồi gã lại lắc đầu, tự trả lời:

- Không thể! Mà vị Lâm đạo hữu này Kết Anh lần đầu, không chỉ dùng một chiêu đánh chết Công Dã Kiền Nguyên Anh cảnh, còn chạy trốn được dưới sự liên thủ của tứ đại trưởng lão. Tình cảnh lúc ấy, vi huynh chính mắt nhìn thấy! Đừng nói là thần dị nhất thể tam Anh, cho dù thủ đoạn không thể tưởng nổi cũng làm người ta nhìn thấy mà than thở! Cho tới sau này sư phụ có lời, ta mới đứng ra giữ người này lại, nhưng không ngờ vị này là người quen cũ của sư bá...

Có sư huynh nói như vậy, đôi mắt sáng của Văn Tâm chớp động, trong lòng sinh ra sự hiếu kỳ mơ hồ. Thầm nghĩ, sau này nhất định phải mở mang kiến thức một phen mới được. Nàng nhẹ giọng nói:

- Năm đó sư bá tu vi thông thiên, người quen biết tất nhiên không tầm thường! Nếu Thần Châu Môn chiêu vị Lâm đạo hữu thân thủ bất phàm này tới môn hạ chính là một chuyện may mắn!

- Ha ha! Uống rượu với sư bá, làm sao không phải một chuyện may mắn chứ!

Tay Ninh Viễn vuốt râu xanh, lời nói mang ẩn ý. Văn Tâm kinh ngạc hỏi:

- Uống rượu? Mỗi ngày hắn tới đây là cùng sư bá uống rượu sao...

...

Xuất Vân Tử giữ Lâm Nhất lại cũng có một dụng ý khác, chính là uống rượu cùng hắn.

- Trăm vò rượu này chính là chỗ cất giấu cuối cùng của ta rồi. Còn muốn nữa cũng không có!

Sau khi Lâm Nhất tới động phủ của Xuất Vân Tử thì vung tay lên, lần lượt, trên mặt đất xuất hiện trăm vò “Thiên Thu Phức”.

Trong ba tháng qua, Xuất Vân Tử đã sớm quên tình cảnh hoạn nạn, cũng là mượn tàng tửu của cố nhân.

Trong chốc lát hứng khởi lấy “Thiên Thu Phức” ra, Lâm Nhất lập tức liền hối hận. Nếu cứ vậy nốc ừng ực, có bao nhiêu rượu cũng không đủ! Mà đối phương rượu vào lời ra, lại nói ra những việc năm đó trà trộn vào phàm tục, đắc ý khoe khoang, vô tình hoặc cố ý nói ra rất nhiều chuyện không muốn người khác biết.

Xuất Vân Tử nói cặn kẽ cẩn thận, chuyện cũ đã nghìn năm, liên quan tới hưng suy của tiên môn Đại Hạ. Thị phi của Huyền Thiên tiên cảnh, còn cả căn nguyên ân oán giữa Đạo Tề môn cùng Thần Châu Môn. Tất cả đều là bí tân mà cho dù Lâm Nhất muốn tìm muốn biết cũng không thể nào biết được, hắn không thể không dâng từng vò từng vò rượu lên...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện