Vô Tiên

Chương 1315: Tự có giao phó (2)



Xuất Vân Tử khẽ vẫy tay, bắt vò rượu ôm vào trong ngực, khóe mắt liếc Lâm Nhất, cười nói:

- Chuyến này ngươi đi, ba, năm ngày không trở lại được! Mà tâm trạng của ta còn có nghi hoặc chưa tiêu, không biết ngươi có thể phân trần với ta một chút được không...?

Ngụ ý là ba tháng qua ta đã nói không ít chuyện rồi. Lúc này, có phải ngươi nên nói mấy câu hay không.

Nghe vậy, Lâm Nhất nhếch miệng lên, nhẹ nhàng cười. Hắn đang chờ giờ khắc này, liền không chần chừ tự tay phất một cái, trên giường của Xuất Vân Tử xuất hiện một đống đồ vật. Trong đó có linh thạch, có ngọc bài thân phận của Văn Đạo Tử, có đan dược, còn có cả vân ngoa(giày) cùng vân bào đã bị tổn hại...

- Huyền Thiên Tử của Huyền Thiên môn ngàn năm trước từng tới Cửu Châu, cũng đã ngã xuống ở Vô Định hải của Đại Hạ. Lúc ta tìm được di hài thì nhận được vật của Văn Đạo Tử...

Thần sắc của Lâm Nhất thản nhiên, còn nói thêm:

- Thanh Kim Kiếm kia tới từ đệ tử môn hạ của Huyền Thiên Tử, cũng là tổ sư đạo quan của ta. Kiếm này đã thành pháp bảo của ta nhiều năm rồi...

Xuất Vân Tử đã vứt vò rượu trong tay đi, thần sắc nghiêm túc.

Lâm Nhất không chỉ dâng vật của Văn Đạo Tử lên mà còn cho biết căn nguyên của từng cái, cũng nói ra việc bị Công Dã Kiền ép tới Cửu Châu, cũng nói cả ngọn nguồn tại sao lại thành mục tiêu đuổi giết của Đạo Tề môn. Trừ chuyện đó ra, hắn còn nói ra chuyện Lỗ Nha hủy Thiên Đạo Minh ma trủng. Chỉ có điều không đề cập tới tình hình cụ thể bên trong Thiên Đạo Ma tháp.

Sau một nén hương, Lâm Nhất đã nói xong. Xuất Vân Tử cũng nở nụ cười khà khà quái dị, lại ôm lấy bình rượu nghểnh cổ ực mạnh một ngụm. Một lúc sau, gã lại say rượu thoải mái cười ha hả, dẫn tới thịt trên người lại rung rung một hồi.

- Chuyện Văn Đạo Tử sinh tử chưa rõ, hôm nay cuối cùng đã biết rõ rồi, thực sự là một niềm vui thú lớn! Còn tiểu tử ngươi...

Xuất Vân Tử loạng choạng cái đầu lớn, vui không nhịn được, lại nói:

- Ha ha! Thì ra ngươi mới là đầu sỏ chân chính gây nên sự hỗn loạn của Cửu Châu! Tuy là cử chỉ vô tâm nhưng ngươi lại vô tình gieo mầm tai vạ, trở thành tử địch của Đạo Tề môn nhưng lại ung dung không đếm xỉa tới, xác thực là mạn diệu...

Xuất Vân Tử vui mừng như vậy không phải vô duyên vô cớ, lúc làm Cửu Châu hỗn loạn tưng bừng, duy chỉ có nhà mình biết được tất cả chuyện đó, giành được tiên cơ trong việc phân tranh. Cho dù là tìm Đạo Tề môn báo thù hay là khống chế tiên môn Cửu Châu cũng tốt, Thần Châu môn sẽ biết tiến biết thối, linh hoạt như thường.

- Ha ha! Ngươi có thể nói ra tình hình thực tế, làm người ta khuây khoả! Xuất Vân Tử ta không lạ gì pháp bảo của ngươi, càng không thèm để ý tới mấy thứ mà Văn Đạo Tử để lại, ta chỉ muốn hiểu rõ chân tướng mà thôi!

Di chuyển thân hình mập mạp, Xuất Vân Tử lại cực kỳ rộng lượng! Năm đó bị Lâm Nhất cướp đi Tầm Linh giới liền tới Huyền Thiên điện, sau lại lấy “Ký Hồn thuật” ra, có thể thấy được gã ra vẻ keo kiệt, nhưng thực sự không phải một người tính toán chi li.

Lâm Nhất an ổn ngồi thẳng, nhẹ cười nói:

- Biểu hiện lấy thành, đối đãi lấy tín! Ngươi mời ta một thước, mặc dù ta không trả nổi một trượng, cũng không dám quên! Ngươi và Thần Châu môn không cậy mạnh lấn ta, làm người ta được an ủi!

Một cao thủ như Lâm Nhất của Cửu Châu, một người đã định trước một cây chẳng chống vững nhà. Lúc này có thiện ý của Xuất Vân Tử cùng Thần Châu môn, không ngại bánh của họ ít đi, lại có đi có lại, ở cùng những người như vậy sẽ có lợi lẫn nhau.

- Ha ha! Thời cơ đến, gặp ngươi chưa chắc là chuyện xấu...

Xuất Vân Tử nhìn Lâm Nhất, khuôn mặt sớm đã vui mừng. Gã lại lơ đễnh phất tay nói:

- Mấy thứ này ngươi tự cầm lấy, ta chỉ cần thác ấn một phần vào mấy cái ngọc giản là được! Ngoài ra trước khi ngươi xuống núi, ta còn có lời muốn nói...

Lâm Nhất ở lại trên núi một ngày rồi một mình lặng lẽ rời khỏi Thần Ngao phong. Cũng không phải như người khác tưởng tượng, Thần Châu môn vẫn không có hành động chiêu mộ, chuyện từng làm chấn động tất cả tiên môn cao thấp của Hạ Châu dường như chưa từng phát sinh.

Chỉ có điều trước khi Lâm Nhất xuống núi, Xuất Vân Tử sau khi âm thầm thông báo một phen, cũng lấy một miếng ngọc giản cùng một tấm lệnh bài Cửu Châu đưa tặng.

Lâm Nhất đã từng nhìn thấy Cửu Châu lệnh của Thiên Chấn Tử, đó là một tấm lệnh bài lớn khoảng ba tấc, dùng bạch ngọc làm ra, có minh văn có long khắc trên đó, ánh sáng chớp động, rất bất phàm. Xuất Vân Tử tặng hắn là một tấm lệnh bài kim chất, cũng thâm ý sâu sắc dặn dò vài câu.

Hoạt động luận đạo Ngao Sơn đi qua, Ngao Hồ huyên náo ba tháng lần nữa khôi phục lại sự tĩnh mịch như trước. Tiên môn đấu pháp quá quan đều được giữ lại trong động phủ bên hồ tĩnh tu, đợi ngày Hậu Thổ tiên cảnh mở ra. Còn tiên môn vô duyên với tiên cảnh lại nhao nhao rời đi.

Lúc này trời đã rét đậm, Ngao Sơn nơi nơi xanh ngắt, cảnh tượng dạt dào ý xuân.

Tay áo bay bay, Lâm Nhất ngự không mà đến, chậm rãi xẹt qua mặt hồ.

Bốn phía động phủ có non nửa bỏ trống, đa phần còn lại thì bị cấm chế phong bế, khó thấy bóng người.

Phần cuối của Ngao Hồ là nơi ở của Thiên Chấn Môn nhưng lại đang có ba người ngồi cạnh hồ nước, thần thái nhàn nhã...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện