Chương 1341: lui tới. (2)
- Trần Tử bái kiến sư tổ!
Nàng kia chính là Hoa Trần Tử, dung mạo xinh đẹp, minh diễm kinh người, khiến cả động phủ đơn sơ cũng như bừng sáng.
- Ha ha! Đây là đồ tôn đích truyền của ta!
Thấy Hoa Trần Tử nhu thuận, thần sắc Tùng Vân Tán Nhân vui mừng, lại cười nói:
- Trần Tử, còn không mau thi lễ với hai vị tiền bối trước mặt!
Hoa Trần Tử từ trước tới nay ít khi gọi Tùng Vân Tán Nhân là tổ sư, tuy cử chỉ không đi quá giới hạn nhưng lại biểu lộ ra khá là xa lạ. Phải trái ở giữa không đáng nói tới!
Tùng Vân Tán Nhân tự cảm thấy hổ thẹn với Hoa Trần Tử, cũng mặc kệ nàng tùy hứng điêu ngoa tới bây giờ. Mà hôm nay tiểu nha đầu này dường như thay đổi tâm tính, rốt cục đổi giọng gọi sư tổ khiến hắn vô cùng vui vẻ!
Không chỉ như thế, nha đầu điên điên khùng khùng này còn có lòng lưu ý tới tung tích tiên vực, cũng có chút kế hoạch, khiến lão nhân Tùng Vân Tán Nhân yên lòng! Lúc này gặp mặt đạo hữu cùng thế hệ lại để Hoa Trần Tử ra tiếp khách, phần sủng ái trong đó có thể thấy được rõ ràng.
- Bái kiến Âm tiền bối! Uy danh của lão nhân gia ngài hiển hách, còn có một thân pháp môn Quỷ tu độc bộ thiên hạ, lệnh vãn bối thật sự vô cùng ngưỡng mộ!
Hoa Trần Tử cúi người thi lễ với Âm Tán Nhân, lời nói nịnh nọt dễ nghe phát ra. Khuôn mặt trắng hếu của đối phương khẽ động, xuất hiện một nụ cười dọa người, thuận tay tung ra một viên châu bạch sắc lớn chừng ngón tay nói:
- Tiểu nha đầu thông minh này thật đáng yêu, “Quỷ Châu” này tặng cho ngươi chơi đùa!
- Đa tạ tiền bối trọng thưởng!
Hoa Trần Tử mừng thầm tiếp nhận “Quỷ Châu”. Tương truyền “Quỷ Châu” của Lục Thần môn có chút lợi hại, mà đồ vật lấy ra từ trên người Âm Tán Nhân sao có thể là bảo vật tầm thường! Nàng không kiêu ngạo không siểm nịnh cất hạt châu kia, lại chân thành lễ độ cúi bái nói với Mặc Cáp Tề:
- Tu vi Hắc tiền bối huyền diệu, vãn bối ngưỡng mộ trong lòng đã lâu! Hôm nay nhìn thấy diện mạo tôn quý thật khiến người ta mừng rỡ không thôi!
Dung mạo diễm lệ động lòng người, lại còn khéo léo lễ độ như thế, hơn nữa miệng còn ngọt muốn chết, Hoa Trần Tử lúc này làm ra vẻ lại khiến khuôn mặt vốn không có nghiêm túc của Mặc Cáp Tề chút xấu hổ. Hắn sờ xoạng một chút, mở bàn tay gầy trơ xương ra, bên trong xuất hiện một trận bàn gì đó.
- Còn đây là Ngũ Hành cấm bài của Mặc môn…
Sau khi đưa ra vậy đó, Mặc Cáp Tề có chút hối hận. Hoa Trần Tử cười khanh khách khiến người ta thích thú, trong nụ cười nhợt nhạt của Âm Tán Nhân mang theo vài phấn chế nhạo, mà Tùng Vân Mác lại đưa tay vuốt râu ra vẻ không thấy… Hắn chần chừ một chút, nhẹ nhàng vứt cấm bài ra. Có lẽ vì không nguyện ý, sau khi thả vật trong tay ra liền hạ mí mắt xuống.
- Hì hì! Đa tạ Mặc tiền bối!
Sau khi tiếp nhận cấm bài, Hoa Trần Tử vui vẻ cười ra tiếng! Trận pháp của Mặc môn là nhất tuyệt ở Cửu châu! Mà Ngũ Hành cấm bài lại là vật chỉ có tu sĩ Hóa Thần mới có thể luyện chế. Vật ấy không chỉ có tác dụng bày trận còn có thể dùng để trinh khai phương pháp cấm chế tuyệt diệu tinh luân, là bảo vật cực kỳ khó được.
- Ha ha! Đa tạ hai vị đạo huynh hậu ái, Trần Tử thật sự có phúc lớn!
Lúc này Tùng Vân Tán Nhân mới gật đầu, không tránh khỏi lại khách sáo hai câu. Âm Tán Nhân không thèm để ý, cười thảm, lộ vẻ rất phóng khoáng. Mà Mặc Cáp Tề lại lo được lo mất, rồi lại ngại mất mặt, chỉ rên khẽ một tiếng, tỏ vẻ trong lòng không thoải mái!
Sau khi Hoa Trần Tử hài lòng cất bảo vật, không đợi Tùng Vân Tán Nhân ra dấu, nàng khẽ cười nghiêm nghị nói với hai vị tiền bối:
- Vãn bối đang có một chuyện muốn báo cáo, xin sư tổ cùng hai vị tiền bối nghe…
Tùng Vân Tán Nhân! Ngươi muốn đánh lộn với người khác, hai người bọn ta liền tới trợ quyền. Nhưng ngươi không đề cập tới tung tích tiên vực lại mang đồ tôn ra lấy bảo vật của người khác, ngươi đây là muốn làm gì?
Âm Tán Nhân và Mặc Cáp Tề hai mặt nhìn nhau, Tùng Vân Tán Nhân hợp thời nói:
- Chuyện Trần Tử nói có liên quan tới tung tích tiên vực…
- Ha ha ! Thì ra là thế ! Tiểu nha đầu, mau nói đi…
Âm Tán Nhân cười gượng một tiếng, cùng Mặc Cáp Tề nhìn về phía Hoa Trần Tử.
Hoa Trần Tử một mình đứng ở trong động phủ, đối mặt với ba lão quái vật lại giống như hoa, làm người ta cảnh đẹp ý vui. Lúc này nàng chắp tay một cái, lúc này lại nói:
- Tuân theo lời dặn dò của sư tổ, vãn bối nhiều năm không ngừng tìm kiếm, cuối cùng cũng biết được tung tích của tiên vực. Mà con đường đi thông tiên vực chính là ở trong tiên cảnh Câu Trần trong Cửu Châu cảnh ta…
Bên trong Cửu Châu cảnh ngoại trừ Hậu Thổ tiên cảnh còn có một tiên cảnh khác?
Nghe vậy Âm Tán Nhân cùng Mặc Cáp Tề đều ngạc nhiên không thôi. Mà Tùng Vân Tán Nhân lại gật đầu mỉm cười, ra vẻ khen ngợi. Nha đầu kia thật biết nói chuyện.
- … Thiên phiên địa phúc tam sinh kiếp, nhất triều sinh tử lạc Cửu Châu! Hai vị tiền bối chắc hẳn đã nghe qua những lời này rồi chứ!
Thời điểm quan trọng, Hoa Trần Tử không đề cập tới tiên cảnh Câu Trần, lại hỏi ngược.
Đừng nói Âm Tán Nhân cùng Mặc Cáp Tề nghe không rõ, ngay cả Tùng Vân Mác cũng ngẩn ngơ. Nha đầu kia có manh mối gì? Vì sao lúc trước chưa từng nghe nói nói.
- Cái này… đây không phải là lời trong “Cửu Châu Tiên Chí” sao?
Thấy không ai trả lời, Mặc Cáp Tề không nhịn được khẽ hoài nghi trong lòng. Người ít nói tâm tư ngược lại vô cùng nhanh nhạy.
Hoa Trần Tử mừng rỡ khen:
- “Cửu Châu Tiên Chí” là vật thông thường trong tiên phường, không vì ai mà lưu lại. Thế hệ trước lại thông thái học rộng như thế, quả khiến người ta khâm phục! Câu yết ngữ kia chính là tới từ trong đó…
- Thiên phiên địa phúc tam sinh kiếp, nhất triều sinh tử lạc Cửu Châu… Cái này nếu là một câu yết ngữ thì phải giải thích làm sao? Lại có liên quan tới Câu Trần tiên cảnh…
Âm Tán Nhân nghe Hoa Trần Tử nói rất trôi chảy liền vô cùng hứng thú.
Bình luận truyện