Chương 1346: Vạn chúng chú mục (1)
Trên Tây Minh Hải, giữa không trung, hơn vạn tu sĩ đang lẳng lặng đợi chờ.
Vòng xoáy trên mặt biển càng lúc càng gấp gáp, tiếng sóng ù ù không thôi!
Lúc này, Văn Huyền Tử của Thần Châu môn vượt qua đám người đi ra ngoài trăm trượng, khó khăn lắm mới đứng trên không sát biên giới của vòng xoáy kia. Một cái bàn tay vung lên, một tay vuốt râu, khí độ trầm ồn.
- Thần Châu môn Văn Huyền Tử ở đây! Các vị đạo hữu cũng xin hiện thân gặp mặt!
Thanh âm nói chuyện réo rắt từ từ vang lên, trong khoảnh khắc vang vọng ngàn dặm. Bốn phía vòng xoáy trăm dặm lần lượt xuất hiện tám thân ảnh, chia nhau đứng ở bốn phía, nhìn nhau từ hai bờ đại dương.
Nơi này chỉ trong một khắc, hơn vạn tu sĩ ở xung quanh đều nín thở ngưng thần, mở to hai mắt nhìn, ngoài Thần Châu môn Văn Huyền Tử ra, còn có Thiên Hành môn Trọng Tôn Đạt, Bách An môn Bách Lý Xuyên, Mặc môn Mặc Cáp Tề, Đạo Tề môn Văn Bạch Tử, Chân Võ môn Công Dương Lễ, Thiên Đạo môn Tùng Vân Tán Nhân và Lục Thần môn Âm Tán Nhân. Cửu Châu minh cửu đại trưởng lão đồng thời hiện thân, đúng là rầm rộ chưa từng thấy.
- Các vị đạo hữu, hạnh ngộ!
Văn Huyền Tử chắp tay về phía tứ phương. Mọi người hiện thân với thần thái khác nhau, mỗi người đều đưa tay hoàn lễ.
Văn Huyền Tử cao giọng nói:
- Lúc tiên cảnh này mở ra, Văn Huyền Tử thân làm minh chủ của Cửu Châu minh, cần phải tính toán lâu dài cho tiên môn ta...
Sau khi thẳng thắn nói, không ngoài mý muốn Cửu Châu liên tâm đồng đạo hỗ trợ, tất cả đều là lời xã giao đường hoàng. Đã giữ vị trí minh chủ trăm năm rồi, ông ta không thể không theo lệ nói hai câu, tỏ ra mình công chính...
Trong đám người Hạ Châu, mấy người Ngọc Sơn đảo đứng cùng nhau. Lâm Nhất để ý quan sát đám tiền bối Hóa Thần hiện thân, đột nhiên chóp mũi lại thoảng qua một mùi hoa mơ hồ. Hắn nhướn mày truyền âm nói:
- Quá tam ba bận, đừng bắt ta phải trở mặt!
Ngoài vài thước, Hoa Trần Tử có chút ủy khuất lui về phía sau một bước, không cam lòng nói:
- Hừ! Nữ nhi gia tự có mùi hương trong người, chẳng có đạo lý nào mà ngươi ngửi thấy lại đi chửi ta...
Nghe vậy, lúc này Lâm Nhất mới phát hiện mùi hắn ngửi hơi không giống với Đà La hương. Hắn kinh ngạc nhẹ nhàng động động chóp mũi, một làn hương ngọt ngào nhàn nhạt bay tới làm tâm thần người ta trở nên thư thái. Sau khi ngộ ra thì thần sắc không khỏi quẫn bách. Nữ nhi gia tự có mùi thơm cơ thể, là do mình có lòng nghi ngờ quá nặng rồi!
Tạm thời ném Hoa Trần Tử sang một bên, Lâm Nhất nhìn về phía xa, lưu ý tới từng dáng vẻ của cao thủ Hóa Thần.
Lão giả mặc thanh bào tới từ Lương Châu diện mạo gầy guộc, râu tóc xám trắng, thần thái uy nghiêm. Dáng vẻ chắp hai tay sau lưng đạp không mà đứng, không hề thấy vẻ ta đây nào, lại tự có khí thế khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đây là Tùng Vân Tán Nhân, tổ sư của Thiên Đạo môn.
Bách An môn Bách Lý Xuyên chính là một người đàn ông trung niên có ba chòm râu dài, diện mạo nho nhã, thần sắc bình thản, giống như một thư sinh. Còn nhớ hắn từng vô tình gặp được Chức Nương là đệ tử môn hạ của y, là một nữ tử am hiểu luyện khí, tựa như cũng đến đây rồi.
Trọng Tôn Đạt của Nhung Châu Thiên Hành môn, chính là một người trung niên. Diện mạo bên ngoài dữ tợn còn hung ác hơn Thiên Chấn Tử vài phần, mà tu vi của hai người lại một trời một đất.
Công Lương môn Công Lương Tán, nhìn qua chẳng qua là một lão giả tướng mạo tầm thường, thần sắc chất phác. Chỉ có điều nhìn người nào đàng hoàng thì thường thường có tâm cơ nặng nhất, cũng khó đối phó nhất.
Lão giả có thân thể đồ sộ mà khôi ngô, hẳn là Chân Võ môn Công Dương Lễ nổi tiếng đã lâu. Nhìn tình hình sau lưng bên ngoài trăm trượng là có thể suy đoán ra môn phái Yêu tu không cùng đi. Đệ tử của ngũ đại tam thô này mỗi người đều là dáng vẻ rất thích tàn nhẫn tranh đấu!
Quỷ tu Lục Thần môn Âm Tán Nhân, thân thể gầy yếu được khóa lại trong hắc bào vừa dày vừa nặng, làm khuôn mặt âm trầm càng trở nên trắng bệch. Ở bên ngoài lẻ loi giữa không trung, dọa người như ác quỷ sắp phủ xuống.
Mặc môn, lấy trận pháp cấm chế mà lớn mạnh. Kỳ môn chủ Mặc Cáp Tề tướng mạo có vài phần tương tự với Công Lương Tán, đều là dáng vẻ không tùy tiện nói cười.
Thần thức của Lâm Nhất xẹt qua từng vị cao nhân, cuối cùng nhìn về phía kẻ địch chưa bao giờ gặp gỡ. Ngay lúc đó, một luồng thần thức băng lãnh mà bức người chợt kéo tới. Trong khoảnh khắc như có cuồng phong vô hình ập tới, lại trong giây lát kéo dài qua không trung, phá không mà tới.
Văn Bạch Tử lão nhi, thật ghê tởm!
Thần sắc của Lâm Nhất đại biến, chợt lui ra phía sau một bước. Hai tay cực nhanh bắn ra một chuỗi thủ quyết, khí thế quanh thân nhất tời tăng vọt. Giống như đất bằng phẳng nổi sóng, uy thế tấn mãnh ầm ầm nổ tung. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, tu sĩ bốn phía cuống cuồng né tránh. Nhất là Hoa Trần Tử cách hắn gần nhất càng không biết xảy ra chuyện gì, thân hình lóe lên một cái đã trốn xa vài chục trượng. Còn đám Thiên Chấn Tử cũng kinh ngạc không thôi, nhưng khó nhịn được khí thế kinh người đột nhiên tới đó, chỉ đành nhao nhao lui ra phía sau.
Chỉ là trong một thoáng, đoàn người tránh về bốn phía, trong vòng mười trượng chỉ để lại một thân một mình Lâm Nhất. Trong một chốc, Văn Huyền Tử đang nói chuyện đã nhận thấy được dị trạng sau lưng. Ông ta muốn ngăn cản lại đã không còn kịp nữa, sắc mặt không khỏi trầm xuống.
Sau một tiếng ầm vang lên, Lâm Nhất bỗng ngã bay ra ngoài. Cho tới ngoài mười mấy trượng, sau khi lăn lộn vài vòng, lúc này hắn mới thất tha thất thểu ổn định thân hình.
Bình luận truyện