Chương 1358: Tán tu Thông Châu (1)
Thông Châu, ở cực bắc lệch đông của Cửu Châu, là một nơi xa xôi.
Bốn vị tán tu này tới từ Thông Châu, không chỉ có tu vi không kém mà trong ngôn hành cử chỉ còn có mấy phần quái dị!! Thân đang ở trong nguy cảnh khó lường nhưng thần thái của mấy người lại thong dong, cũng không vội chạy thoát thân, ngược lại bước chậm trên hồ đê, tựa như đặc biệt yên lặng chờ người đồng hành tới.
Đồng hành? Lão giả lúc trước chạy trốn cũng từng nói như thế. Mà bảy người này cũng không phải một nhóm, sao lại trăm miệng một lời như thế, là trùng hợp hay là thần giao cách cảm?
Ánh mắt của Lâm Nhất chớp động, lần nữa đánh giá bốn người đứng cách xa ba trượng đang lấy lễ gặp mặt. Thiên Chấn Tử nhìn thấy vậy thì không lên tiếng, đứng ra chắp tay với đối phương, nói:
- Ha ha! Đã là tiên duyên, không ngại làm quen một phen. Hạ Châu Ngọc sơn Thiên Chấn Tử, hạnh ngộ!
Việc đã đến nước này, Tử Ngọc cũng tiến lên hoàn lễ nói:
- Hạ Châu Ngọc sơn Hư Đỉnh môn, Tử Ngọc, cùng tiểu đồ Liễu Hề Hồ và Viêm Hâm, bái kiến mấy vị đạo hữu!
- Vị đạo hữu này tu vi không tầm thường đâu! Không biết nên xưng hô thế nào?
La Thu Nương hàn huyên vài câu với đám Thiên Chấu Tử, sau đó cùng với mấy người khác hứng thú nhìn về phía Lâm Nhất.
- Hạ Châu Thiên Chấn môn Lâm Nhất.
Lâm Nhất nhẹ giọng đáp một câu, tiếp theo cánh tay nhẹ nhấc, phụp một cái, cắm sâu thiết bổng vào hồ đê hơn một thước. Lúc này hắn mới chắp tay một cái, nhìn về phía lão giả lúc trước lên tiếng, hỏi:
- Vị Cư Bình Tử đạo hữu này vì sao lại nói bỏ bè gỗ của ta đi...
- Ha ha! Mỗi hồ một thiên địa riêng! Cửu hồ này có chỗ không giống nhau...
Lão giả tên là Cư Bình Tử mặt không chút thay đổi nở nụ cười, đi lại hai bước tại chỗ, đưa ngón tay ra điểm vào hư vô, nói:
- Phía bên phải hồ đê này chính là Trọc hồ, bên trái là Minh hồ, đi phía trước là Nguyên hồ, đi phía sau là Vong hồ...
Giọng nói chầm chậm, Cư Bình Tử chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nói tiếp:
- Bè gỗ chỉ có thể dùng được ở Trọc hồ thôi, đổi thành hồ khác, gặp nước sẽ chìm!
Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của ba người còn lại lại nhìn sang mặt đất ở một bên.
Hồ đê này từ đất vàng cùng đá rắn kỳ dị tạo thành, còn ngầm có cấm chế phòng hộ, cứng như kim thiết, có thể so với pháp bảo. Nhưng đối phương chẳng qua chỉ thuận tay ném một cái đã dễ dàng cắm thiết bổng vào sâu trong mặt đất hơn một thước, đây cần bao nhiêu khí lực chứ!
Bởi vậy có thể thấy được, trong nhóm năm người tới từ Hạ Châu này, chỉ có thanh niên này là cường hãn nhất!
Lâm Nhất cũng là thần sắc khó hiểu, đột nhiên tự hỏi:
- Cửu hồ có điểm khác biệt? Đạo hữu có thể nói rõ hơn...
Đám Thiên Chấn Tử có nhiều điều không hiểu với Cửu Trạch địa, cũng phụ họa theo mời đối phương chỉ giáo nhiều hơn.
Cư Bình Tử này tuy người hơi có vẻ âm trầm nhưng lại rất có sự kiên trì. Ông ta chầm chậm nói:
- Mọi người đều biết, nơi này trời cho ngũ sắc, cấm chế có điểm khác biệt riêng. Hồng cấm, hung tinh, hoàng khốn, chỉ có khi trời chuyển xanh trắng, cấm chế thiên địa mới hơi được giải. Mà trong cửu hồ duy chỉ có hai hồ Minh, Ế nằm dưới bầu trời có ban ngày màu xanh, trắng, tới được đó sẽ tiện hơn. Bảy hồ khác không khác gì Trọc hồ, đều hung hiểm vạn phần.
- Văn hồ có sóng gợn lăn tăn, dị thú chặn đường; Vong hồ có yêu mị hoành hành, hơi không cẩn thận sẽ phải cửu tử nhất sinh; Khứu hồ có độc chướng trải rộng, rất khó vượt qua; Tức hồ có mãnh giao hung ác, là nơi tuyệt địa; Nguyên hồ lại hỗn loạn khó lường, đặt mình trong đó tuyệt đối sẽ phải chết chắc, vì vậy...
Nói đến đây, tay của Cư Bình Tử vuốt râu dài, không có thiện ý nói:
- Vì vậy, nếu chỉ muốn thoát khỏi sự vướng víu của Cửu Trạch địa, chỉ cần xuyên qua Minh hồ, qua Ế hồ là sẽ đơn giản tới được Cửu Sơn địa! Còn bè gỗ đã vô dụng, sao đạo hữu không vứt đi, chúng ta kết bạn mà đi...
Cư Bình Tử này chẳng qua chỉ là một tán tu nhưng lại nắm rõ tình hình bên trong tiên cảnh Hậu Thổ như lòng bàn tay. Những chỗ ông ta nói còn tường tận hơn so với địa đồ, chuyện này không thể không làm người ta kinh ngạc!
Lúc Lâm Nhất đang nghi hoặc, La Thu Nương ở một bên cười nói:
- Đây là lần thứ ba Cư Bình Tử đạo hữu có hành trình vào tiên cảnh rồi, đoạn đường này bọn ta đều phải dựa vào ông ấy chỉ điểm.
Mấy câu nói của Cư Bình Tử làm cả Thiên Chấn Tử cũng âm thầm cảm thấy kinh ngạc. Lại nghe La Thu Nương phân trần như thế, gã cùng với Tử Ngọc lắc đầu, chợt thở dài nói:
- Ai nha! Thảo nào! Một trăm sáu mươi năm mới có một hành trình tiên cảnh, người ta đã đi ba lần về rồi...
Mà lúc này Lâm Nhất cũng rụt con ngươi lại, sau đó thần sắc liền như thường. Hắn cười nhạt với Cư Bình Tử cùng La Thu Nương, thuận miệng nói:
- Đa tạ đạo hữu giải thích nghi hoặc!
Cư Bình Tử lại cười khan hề hề, thần thái khoa trương.
Bộ Dương Tử hơi mập mạp thì cười tươi như hoa. Tay y vuốt râu bạc, gật gù nói:
- Ha ha! Cư Bình Tử là một kẻ ba phải...
Lời nói còn chưa dứt, Khuông Phu Tử ở bên cạnh đã sợ run lên, tựa như bắt đầu hồ đồ, si ngốc tự hỏi:
- Kẻ ba phải không phải là người tốt sao?
Ở nơi này gặp mấy người như vậy, Lâm Nhất không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày. Sau lưng, Thiên Chấn Tử lại nói tiếp:
- Lâm sư đệ! Đi đường nào, do một lời của ngươi quyết định!
Còn thầy trò Tử Ngọc thì không lên tiếng, hiển nhiên là có chút để ý tới mấy câu nói của Cư Bình Tử. Tuy là có địa đồ trong tay nhưng không thể hiểu rõ ràng tình hình trong tiên cảnh bằng một người thông hiểu tới dẫn đường được.
- Nếu chư vị có lòng tốt tương trợ, đồng hành với nhau cũng không phải không thể! Chỉ có điều, ta còn một chuyện chưa rõ, xin chỉ giáo...
Lâm Nhất khoát tay cầm Huyền Kim thiết bổng lên, nhìn chằm chằm Cư Bình Tử, hỏi:
- Ba người lúc trước tới từ Minh hồ sao? Các người vì sao lại không mời họ đồng hành?
- Ta không biết ba người kia...
Bộ Dương Tử giành bước lên đáp một câu. Lời còn chưa dứt, y đã cười ha hả nhìn trên tay Lâm Nhất, dường như trên thiết bổng có nở hoa vậy.
Cùng lúc đó, người mặc một thân đạo bào lắc lư tới, dưới chân Khuông Phu Tử lùi một bước mà không ai phát hiện ra. Trong tay gã cầm chòm râu, kinh ngạc nói:
Bình luận truyện