Chương 1371: Lừa gạt dọa dẫm (2)
- Còn như tác dụng của Giao tiêu sao...
Cư Bình Tử tỏ ra vài phần thần bí, vô tình cố ý đè thấp giọng, yếu ớt nói:
- ... Mặc tiêu y luyện chế từ Giao tiêu có thể xuyên qua cương phong thiên tế (chân trời)! Những tác dụng khác còn cần phải nhiều lời sao?
Nghe vậy, Lâm Nhất định thần nhìn người nói chuyện. Thấy đối phương không giống đang giả bộ, hắn thầm kinh hãi.
Long Giáp thế nào? Không thể phá vỡ, là chí bảo tới từ tiên gia thượng giới. Trước đây từng mặc Long Giáp mạnh mẽ xuyên qua cương phong, chẳng qua mới đi được trăm trượng đã khó tiến thêm được bước nữa. Nhưng mặc tiêu y lại có thể xuyên qua cương phong thiên tế ư? Nếu như vậy chẳng phải sẽ lên tận trời như diều gặp gió sao, thoát khỏi sự ràng buộc của thiên địa này, đi tìm tiên vực chân chính...
Không phải! Nếu như phương pháp này có tồn tại, sao có thể giấu được cao nhân Hóa Thần, sao phải đau khổ đi truy tìm tung tích của tiên vực chứ!
Đám Cư Bình Tử tuy thân là tán tu lại rất có kiến thức, sẽ không phải không rõ đạo lý này, vì sao vì chuyện đó mà chấp nhất mấy trăm năm, cũng không từ thủ đoạn...
Lâm Nhất bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trong lòng không khỏi khẽ động.
Lúc này, Cư Bình Tử nói tiếp:
- Tiêu y giống như trọng bảo của tiên gia! Chúng ta tuyệt đối không dám để lộ chút tin tức nào, cũng xin đạo hữu thứ lỗi...
Hai người đối thoại, đều không quên lưu ý nhất cử nhất động của đối phương.
Phát hiện vẻ mặt của Lâm Nhất có biến, là đang giả vờ trấn định, Cư Bình Tử thở phào nhẹ nhõm, mở miệng đầu độc:
- Chúng ta không khỏi chấp nhất tu hành! Nếu đắc đạo thành tiên ở cõi tiên thì cần gì nhớ tới vũ nội, giữa thiên địa này cần gì để để ý nữa? Vật gì không thể vứt bỏ nữa...
Lâm Nhất nhếch môi muốn cười, rồi lại thầm hừ một tiếng. Lời lẽ sai trái! Rất nhiều người lấy cái danh tiên đạo, chẳng qua là tư dục quấy phá, lừa mình dối người mà thôi! Mà đạo bất đồng bất tương vi mưu, cũng không ngại đánh cược một phen, xem ai đi được xa hơn!
- ... Gặp thời quyết đoán, khi cần quyết đoán thì phải quyết đoán!
Trong giọng nói của Cư Bình Tử lộ ra sự thân thiết khó có được.
Lâm Nhất nhức đầu, có chút khó khăn nói:
- Năm người bọn ta bị trận pháp tương trở, làm thế nào cùng nhau vào động tầm bảo được...
Giọng nói chần chừ, hắn nghẹo đầu nhìn về phía Cư Bình Tử, mang theo thần sắc nghi hoặc hỏi:
- Ngươi dám mở ra cấm pháp, để cho bọn ta hội tụ với nhau không?
Cư Bình Tử vung tay một cái, chắp tay ưỡn ngực, ha hả cười nói:
- Có gì mà không dám! Vì thể hiện thành ý, ta thả ngươi cho gặp mấy người kia là được!
Quan sát Cư Bình tử ngoài cười nhưng trong không cười, Lâm Nhất suy nghĩ trong khoảnh khắc, bất đắc dĩ lắc đầu, nói:
- Thôi vậy! Cũng chỉ đành như thế!
Hắn lập tức lại trừng mắt, lạnh lùng nói:
- Đừng có giở trò gian trá! Cẩn thận ta lại trở mặt...
- Ha ha! Lâm đ ạo hữu là người biết thời thế!
Nghĩ một đằng nói một nẻo khen một câu, Cư Bình Tử cười khan xoay người rời đi. Tới bên ngoài trận pháp, ông ta trao đổi một ánh mắt với La Thu Nương và Bộ Dương Tử, rồi liền giơ tay lên bắ n ra một chuỗi thủ quyết. Qua chốc lát, trong sơn cốc trời quang mây tạnh.
Lâm Nhất còn đứng ngẩn ngơ tại chỗ, trong con ngươi lóe lên xích mang. Hắn nhìn về phía Cư Bình Tử cười nhạt, đối phương thì thần thái tự nhiên gật đầu ra hiệu. Một đôi cừu địch, trong nháy mắt liền như có thần giao cách cảm, cừu hận khi trước cũng tản đi theo mây mù. Tất cả chuyện này sao lại có phần quái dị!
Cấm chế trong sơn cốc đã thông suốt, còn đại trận bao phủ sơn cốc lại vẫn nguyên đó. Đối với chuyện này, Lâm Nhất coi như không thấy, ngược lại lưu ý tới tình hình của mấy đồng bạn.
Bị vây khốn trong trận pháp, vẫn luôn không thoát được, Thiên Chấn Tử cùng thầy trò Tử Ngọc đều lo lắng khó yên. Trong khoảnh khắc mây mù biến mất, mấy người mới phát giác đã tới chân núi. Ngoài hai, ba trượng, một cái sơn động cao hơn một trượng tỏa ra hàn khí âm u, khiến người ta không dám tới gần.
Xung quanh mờ mịt. Thiên Chấn Tử gặp lại Tử Ngọc, mỗi người bất chấp việc suy nghĩ nhiều, lại vội vàng tìm tung tích của Lâm Nhất. Không có cách nào, đây cũng là chuyện thường tình. Trong nguy cảnh, cường giả mới là chỗ dựa tốt nhất.
Còn chưa đợi đám Thiên Chấn Tử ở phía xa hiểu được, Lâm Nhất bỗng nhiên khẽ vẫy tay, mấy tia lưu quang vào ngực. Thân hình hắn khẽ động, hóa thành một cơn gió mát bay thẳng tới sơn động.
- Ai nha! Tử Ngọc, ngươi không sao là tốt rồi...
Năm người Ngọc Sơn đảo đều bình yên vô sự, Thiên Chấn Tử không khỏi mừng rỡ. Gã lại vung tay hô to về phía xa:
- Lâm sư đệ, lão ca ca ở chỗ này...
Nhìn thấy Lâm Nhất đang xông tới, gã liền muốn tới đón. Còn thầy trò Tử Ngọc vội vã tới đứng cạnh, sợ bị trận pháp lần nữa tách ra.
- Đừng vội vọng động!
Thiên Chấn Tử mới vừa nhích người, bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng gào to, một bóng người như gió bay tới trước mặt. Trong lòng gã bất ngờ, vội vàng dừng chân nhìn xung quanh. Chỉ thấy hai hàng lông mày của Lâm Nhất dựng thẳng, thần sắc nghiêm nghị, trong ngực đột nhiên bay ra mấy tia lưu quang, lập tức bay ra bốn phía. Hơn thế, trong chớp mắt đã dựng lên mây mù mới vừa tiêu tán, chỉ một thoáng đã chụp cả sơn cốc, còn có hai tiếng gầm gần xa đồng thời vang lên...
- Tiểu tử giở trò lừa bịp...
- Lão nhi vô sỉ...
Tiếp đó lại là một đợt tiếng vang vang lên, đinh tai nhức óc.
Dưới cảnh tượng này, Thiên Chấn Tử cùng thầy trò Tử Ngọc không rõ ràng tình hình lắm. Nhìn thấy Lâm Nhất tới bên cạnh đang không ngừng bận rộn, lúc này mấy người mới phát giác ra đã đưa thân vào trong cùng một trận pháp.
Tình hình nghịch chuyển, tất cả chẳng qua chỉ phát sinh trong nháy mắt. Lúc chưa kịp nhìn, đám Thiên Chấn Tử kinh ngạc không thôi. Thần thức có thể thấy được, cả lực cấm chế của sơn cốc đều ép về phía này, Lâm Nhất đang dùng hết toàn lực chống đỡ. Trong tai đều là tiếng nổ ầm vang cùng tiếng xé rách trận pháp, làm người ta run sợ trong lòng.
Bình luận truyện