Chương 1382: Việc nhỏ (1)
Thấy Lâm Nhất lấy ra nhiều túi Càn Khôn như vậy, Cư Bình Tử trợn tròn cả mắt, ngạc nhiên thất thanh. Lúc này giống như tâm tư hỗn loạn bị một bàn tay bóp chặt rồi hung hăng vứt bỏ, rất nhiều cố sự năm xưa cứ như vậy hiện lên, lại lặng lẽ mất đi.
Năm đó, Cư Bình Tử đã là nhân vật nổi danh trong các tán tu Thông Châu, chính là lúc ý khí phong phát. Vừa may gặp lúc Hậu Thổ tiên cảnh mở ra, hắn và mấy vị bạn tốt dắt tay nhau lên đường.
Sau khi tới tiên cảnh, đám người Cư Bình Tử vào nhầm Thần Giao đảo, không tránh được tìm tới Giao động dưới lòng đất, tình cảnh cuối cùng thế nào không cần nghĩ cũng biết. Cũng may mạng hắn chưa tuyệt, một mình trốn thoát. Mà những người đồng hành thì đều mất mạng, trong đó có bạn tốt nhiều năm quen biết.
Cư Bình Tử may mắn thoát nạ về tới Thông Châu, một độ buồn bực khó tiêu. Từ đó về sau, hắn trong lúc vô ý kết bạn với Đăng Tiên cốc La Thu Nương. Nữ tử này chính là hậu nhân của một gia tộc đã suy vong, nội tình truyền thừa vẫn còn, chỉ tiếcnhân đinh điêu linh, đến lứa của nàng ta thì từ từ suy thoái.
La Thu Nương tính tình đa trí, trời sinh thông minh, thích đàm kinh luận đạo với người ta, nhờ cái này để đề thăng cảnh giới bản thân. Sau khi Cư Bình Tử quen biết với nữ tử này, mượn đọc điển tịch gia truyền của La gia, cũng từ trong đó biết được lai lịch của thần giao cùng với tác dụng của giao tiêu, không khỏi chấn động.
Trong Tán tu lại có người sinh ra hứng thú với giao tiêu, La Thu Nương rất là kinh ngạc, liền khổ sở truy hỏi tung tích. Mà Cư Bình Tử vì tư dục quấy phá, thề thốt phủ nhận điều này. Mà vì bảo vật đó khiến các bạn tốt đồng hành đều chết hết, thật sự khiến người ta xấu hổ không muốn nói ra. Hắn đối với chuyến đi tới tiên cảnh của mình giữ kín như bưng, không hề nhắc tới.
Một trăm sáu mươi năm sau, Cư Bình Tử đã có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ. Có lẽ là vẫn canh cánh trong lòng đối với cố sự, có lẽ là sự thần kỳ của giao tiêu đó khiến người ta khó có thể dứt bỏ, hắn lại bước đến Hậu Thổ tiên cảnh.
Sau khi tới tiên cảnh, Cư Bình Tử thu xếp mấy đệ tử tiên môn đồng hành. Lại sau khi trải qua một phen kinh tâm động phách, chết uổng mấy mạng người, lại vẫn không được như ước nguyện, nhưng không phải không thu hoạch được gì. Thần giao hung mãnh không phải là phát tác liên tục, mỗi lần sau khi cắn nuốt con mồi sẽ có một lát hòa hoãn, chỉ cần nhân lúc này mà cơ động, chắc có thể lấy giao tiêu rồi toàn thân trở ra.
Chỉ có điều, có cách thu hoạch bảo vật, Cư Bình Tử vẫn không thể có thu hoạch mà về. Nguyên nhân không phải ở hắn, muốn lừa đệ tử tiên môn vào sơn động, cũng không phải chuyện dễ. Mà hắn chỉ có lực, trí của một người, vô ý chút là táng mạng nơi đây.
Rơi vào đường cùng, Cư Bình Tử lại về tới Thông Châu. Hắn muốn tìm cường hữu lực giúp đỡ thì không thể không đưa ra thành ý. Đợi khi nói với La Thu Nương tung tích của giao tiêu và thỉnh giáo nàng ta, tất cả thu hoạch lại nằm ngoài dự liệu.
Trong điển tịch gia truyền của La Thu Nương có ghi chép, không phải tin đồn vô căn cứ, mà là tổ tiên tự mình kinh lịch qua. Nàng ta biết tác dụng của giao tiêu, lại vì bảo vật không có tung tích, nên chỉ có thể từ bỏ. Hiện giờ hồi phong lộ chuyển, nữ tử rất có kiến thức này không giấu diếm, mà nói ra hết tình hình thực tế.
Cư Bình Tử kinh hỉ đan xen, giờ mới phát hiện mình gặp được một cơ duyên rất lớn. Nó khiến mình phải chịu bao đau khổ, lại canh cánh trong lòng tất cả, phải chăng là trong cõi minh minh sớm có định trước. . .
Sau một phen thương nghị, hai người quyết định liên thủ. Để đảm bảo vạn vô nhất thất, lại mời tới Bộ Dương Tử và Khuông Phu Tử, liền có kế hoạch tỉ mỉ cho chuyến đi tới tiên cảnh lần này.
Có Cư Bình Tử dẫn đường, bốn người rất nhanh liền tìm tới Minh hồ. Một hồi gặp gỡ ngẫu nhiên trên đường, đám người Chức Nương thấy nhóm người này ôn hòa hữu lễ thì không nghi ngờ có trá, chờ sau khi tới Thần Giao đảo lúc này mới đại họa lâm đầu.
Trong trường hỗn loạn đó, nhân lúc giao thú điên cuồng cắn nuốt tạm dừng ngắt quãng, Cư Bình Tử như ước nguyện đã đắc thủ, mà giao tiêu thu hoạch được thì thừa sức luyện chế một kiện tiêu y, nhưng lại không đủ để chia cho bốn người. Vì vậy, nhóm người này liền tìm kiếm bốn phía Minh hồ, chỉ đợi gặp tu sĩ đi ngang qua thì giở lại trò cũ.
Kết quả là, Minh hồ trở thành một khu vực săn bắn quỷ dị. Lấy d*c vọng để dụ, lấy mông muội làm lưới, săn bắtđược lại là huyết tinh và tử vong.
Chuyện có bất ngờ, ba tu sĩ tới Minh hồ không muốn quay lại, đám người Cư Bình Tử vừa đấm vừa xoa thế nào cũng uổng công. Rơi vào đường cùng, bọn họ liền muốn cường hành bắt người, lại gặp phải một nhóm Lâm Nhất và Thiên Chấn Tử trên Trọc hồ, thế là mới có đủ sự việc về sau.
Khuông Phu Tử đã chết! Thần giao cũng không còn! Nữ tử Bách An môn lại may mắn sống sót! Không chỉ như vậy, Lâm Nhất còn vớt được túi Càn Khôn của người chết để áp chế, mà ba người bên ta lại đành bất lực đối với điều này. Đây đâu phải chuyện bình thường? Nếu việc này bị tiết lộ ra ngoài, không nói đến cơ duyên hóa thành bọt nước, sự tức giận đến từ tiên môn của người chết cũng khiến người ta không thể đối mặt. Cửu Châu to lớn, mấy tán tu này cũng không chỗ dung thân!
Ài! Phải làm sao đây? Vốn là mọi việc rất suôn sẻ, lại vì do tiểu tử này mà thay đổi. Chẳng lẽ mấy bạn tốt giao tình thâm hậu lại phải chết uổng mạng sao? Bận rộn mấy trăm năm qua, chỉ là một hồi dã tràng? Ngày ngày hai hết thọ nguyên, để mặc cơ duyên to lớn đó trôi đi?
Cư Bình Tử ngơ ngẩn không nói gì, giống như thất hồn lạc phách. Lúc này hắn chỉ cảm thấy thúc thủ vô sách, tiến thối lưỡng nan.
Thần Giao đảo dưới sự bao phủ của mây mù, vẫn không thấy mặt trời, chỉ có trong sơn cốc tĩnh lặng, hai bên giằng co với nhau. Có người tâm sự trùng trùng, có người lặng yên suy nghĩ, còn có người khóe môi mang theo nụ cười lạnh.
- Hừ! Lão nhân có phải là bị điên rồi không?
Theo tiếng nói châm biếm vang lên, Lâm Nhất thu hồi túi Càn Khôn trước mặt, chỉ để lại một cái ném ra sau. Chức Nương vươn tay ra tiếp lấy, thần sắc buồn bã.
- Bên trong những người ngươi hại chết có đệ tử Minh Kiến của Bách An môn Bách Lý Xuyên tiền bối, có vị Chức Nương đạo hữu này tận mắt nhìn thấy! Người chết chính là là sư đệ của nàng ta.
Lâm Nhất không nhanh không chậm nói:
- Đây chính là đại họa ngập trời! Lão nhân, còn không tự vẫn tạ tội? Nếu không, mười bảy mạng người, cho dù lăng trì ngươi cũng không đủ để trả.
Nghe vậy, Cư Bình Tử giống như từ trong ngơ ngẩn phục hồi tinh thần. chủ nhâncủa những túi Càn Khôn này không phải đều chết trên tay mình mà! Trong đó có năm bạn tốt năm xưa, cộng với mấy tu sĩ trúng kế mà chết, trước sau chỉ có bảy, tám người mà thôi. Đâu ra mười bảy mạng người?
- Chớ có ngậm máu phun người!
Cư Bình Tử quýnh lên. Chuyện liên quan tới tính mạng cả nhà, hắn không dám sơ xẩy, vội vàng biện giải:
- Chúng ta và ba vị đạo hữu của Bách An môn chỉ là liên thủ tầm bảo, chuyện xảy ra bất ngờ, sao lại trách người ta?
Lâm Nhất lắc đầu, bộ dạng không tin.
Cư Bình Tử nói tiếp:
- Trong những người lâm nạn trong Giao động có ba đạo hữu của ta. Ngoài những người đó ra thì không liên quan gì tới ta, ngươi đừng hòng vu oan giá họa.
Bình luận truyện