Vô Tiên

Chương 1387: Cửu Vũ đảo (2)



- Nếu có tu sĩ đi qua Ế hồ, nhất định sẽ tìm đến nơi này, ngươi và ta vẫn phải cẩn thận một chút.

Mấy người đáp ứng, liền ở dưới chân núi lân cận đào một sơn động để nương thân.

Sơn động của sáu người cách nhau không xa, Chức Nươngở ở cạnh Lâm Nhất. Nàng ta và mấy người quen biết không lâu, vẫn còn xa lạ với nhau. Mà nàng ta trời sinh tính tình ôn hòa mà nội liễm, lại thêm liên tục gặp bất trắc, tâm cảnh sa sút đi rất nhiều. Thế là vội vàng chào mấy người rồi vào động bế quan, phía sau còn truyền đến tiếng nói của Thiên Chấn Tử:

- Muội tử cứ an tâm dưỡng thương!

Lúc mới thấy Chức Nương, Thiên Chấn Tử chẳng thuận miệng gọi muội tử. Khi biết được sư phụ của đối phương chính là Bách An môn Bách Lý Xuyên, hắn và thầy trò Tử Ngọc ngạc nhiên không thôi. Lâm sư đệ, Lâm đ ạo hữu đúng là có bản lĩnh, không ngờ có thể kết bạn với một danh môn đệ tử xinh đẹp như vậy, không thể không khiến cho người ta hâm mộ! Đó chính là cao đồ của tiền bối Hóa Thần, há có thể coi là bình thường! Kết quả là, có người không ngừng gọi muội tử dài muội tử ngắn, càng lộ vẻ thân thiết! Còn có người nhìn sư muội bên cạnh, sau khi thầm so sánh một phen, không khỏi tâm sinh ghen tỵ. . .

Mọi người đều tự đi vào sơn động của mình, bế quan tĩnh tu. Ba ngày nháy mắt là qua, lại không ai ra ngoài tầm bảo. Hiếm khi có linh khí nồng đậm như vậy để tu luyện, chẳng ai muốn bỏ qua cơ hội này.

Một tháng sau, Thiên Chấn Tử thần thanh khí sảng ra khỏi sơn động. Sau đó thầy trò Tử Ngọc cũng cũng hiện thân. Mấy người họ gọi Lâm Nhất và Chức Nương, mà đối phương thì một người đang hành công gấp rút không để ý, một người thì nói là thương thế chưa lành khó có thể xuất quan. Bất đắc dĩ, bốn người kết bạn đi sâu vào trong Cửu Vũ.

Trong sơn động của Lâm Nhất chất một đống linh thạch. Theo sự vận chuyển của tụ linh trận pháp, linh khí đặc sệt như nước ùa vào tứ chi bách hải, lại theo kinh mạch tụ tập vào khí hải của hắn. Long, Ma, Đạo tam anh lúc này đang vươn tay ra, lòng bàn tay áp vào nhau, đều tự hành công không ngừng. Một đạo vòng xoáy linh lực vàng, đen, trắng không ngừng xoay tròn chung quanh ba người, càng lúc càng nhanh, lờ mờ vang lên tiếng rồng ngâm, sấm sét.

Hai mắt nhắm chặt, Lâm Nhất ngồi ngay ngắn bất động, trên tay đột nhiên có thêm mấy bình đan. Dốc ngược xuống, theo hơn mười viên đan dược được bỏ vào meiengj, dược lực mạnh mẽ cuốn theo linh khí nhanh chóng tràn ngập toàn thân.

Cứ như vậy mười ngày trôi qua, những tiếng vỡ lách cách như liên châu vang lên, linh thạch cả động đều hóa thành bụi phấn, linh khí như nước chảy xiết từ trên dưới trái phải điên cuồng ùa tới.

Trong khí hải, lão long giống như đang ngủ bỗng nhiên tỉnh lại. Hắn quan sát ba Nguyên Anh kia, không khỏi cười rung đùi đắc ý. Giống như không chịu cô đơn, vẫn thừa cơ góp vui, đơn giản vung động ống tay áo, dẫn động linh lực xoay tròn càng nhanh mạnh hơn.

Theo công pháp của bản thân Lâm Nhất vận chuyển, tam anh đều tự thu tay lại, kết ấn trước bụng, vòng xoáy linh lực đang xoay tròn đột nhiên ngừng lại.

- Ầm!

Giống như đập lớn vỡ đê, cuồng lưu trút ra, vòng xoáy đó ầm ầm biến mất, sau đó hóa thành linh lực mạnh mẽ ùa vào trong cơ thể tam anh. Khoảnh khắc này tu vi của Lâm Nhất lập tức vượt qua Nguyên Anh sơ kỳ, trong nháy mắt đã tiểu thành, đại thành, cho đến Nguyên Anh trung kỳ viên mãn.

- Hừ! Tu vi này vẫn chưa là gì.

Có người khinh thường hừ một tiếng, Chưa đợi Lâm Nhất hiểu ra, trong lòng liền đột nhiên 'Ầm' một tiếng kình lôi vang lên, tu vi của hắn phá tan Nguyên Anh trung kỳ viên mãn, một bước đến tiểu thành của Nguyên Anh hậu kỳ.

- Lão long, đừng lỗ m ãng!

Phát hiện có người động tay động chân, Lâm Nhất không nhịn được hô khẽ một tiếng. Từ tu vi Nguyên Anh sơ kỳ lập tức đề thăng Nguyên Anh hậu kỳ, thế này cũng quá kinh người rồi! Nếu không hợp với cảnh giới, chẳng phải là vì đạo tâm không ổn định mà lầm lỡ tu hành sao?

Biết rõ lo lắng của Lâm Nhất, lão long vẫn thờ ơ cười cười, nhắc nhở:

-Kkhi hành công phải tập trung, thủ nhất! Nếu tẩu hỏa nhập ma, không trách được người khác!

Trong lòng thắt lại, Lâm Nhất không dám nhiều lời, tập trung tinh thần.

Trong khí hải, lão long nhìn Long Anh đã xấp xỉ với mình, ý khen ngợi không diễn tả được bằng lời, hắn nghiêm trang nói:

- Ngươi tuổi không lớn mà đã có một bụng quỷ tâm tư, ai nói không phải là do đạo cảnh? Lại thêm nguyên nhân Động Chân kinh là cảm ngộ, có gì phải lo? Với tính tình nóng nảy của lão long ta, phải giúp ngươi đề thăng tới Nguyên Anh hậu kỳ viên mãn mới được, để sớm ngày bước vào Hóa Thần.

Hắn lười biếng nhắm mắt lại, hưng trí mất đi, lại nói:

- Thôi! Ta mặc kệ ngươi. . . Vẫn quá yếu!

Quá yếu à? Cứ tiếp tục thế này, chưa chắc đã không đuổi kịp tu vi của lão long ngươi! Lâm Nhất bĩu môi, không rảnh nghĩ nhiều, yên lặng hành công. . .

Khi Lâm Nhất ra khỏi sơn động đã bế quan được hai tháng. Đám người Thiên Chấn Tử vẫn chưa quay lại, Chức Nương cũng không xuất quan, hắn đi tới chân núi rồi ngồi xuống bãi cỏ, khóe môi nở nụ cười, có chút đăm chiêu.

Tu vi của bản thân đã sớm tới gần Nguyên Anh trung kỳ, chỉ là áp chế mới không thể đề thăng mà thôi, Vốn định mượn dùng tiên nghi của địa lợi, đề thăng tới Nguyên Anh trung kỳ tiểu thành là đủ! Ai ngờ lão long thầm quấy phá, không ngờ khiến mình đột phá luôn tới Nguyên Anh hậu kỳ. Mà Long Anh và Ma Anh còn cường đại hơn, lờ mờ có dấu hiệu Nguyên Anh hậu kỳ đại thành. Bên trong linh lực trong cơ thể nhị anh có thêm một tia khí cơ như có như không, giống như có liên hệ với nguyên khí đó.

Chỉ có hai tháng thời gian, một phát đề thăng tới tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, khiến người ta không thể tưởng tượng. Tuy nói sự khẩn yếu quan đầu đó khiến người ta kinh ngạc, cũng vì thế mà lo lắng không thôi, nhưng về sau vẫn không tránh được thầm vui sướng.

Bất kể là lúc trước mới hơn mười tuổi, hay là tu vi Nguyên Anh hiện giờ, mỗi khi nước được thêm một bước về phía trước, dưới sự may mắn luôn khiến người ta sung sướng không thôi!

Chỉ có điều, theo tu vi của mình càng lúc càng cao, lão long cũng có thêm mấy phần vội vàng khó hiểu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện