Chương 1397: Sóng vai cản địch (2)
- Sư đệ nói nghe khách khí thế! Có ngươi chỉ rõ chỗ mắt trận của trận pháp, chúng ta chỉ là dùng pháp lực gia trì thôi, sao dám kể công! Ha ha...
Thiên Chấn Tử thầm oán một câu, vẫn không nhịn được bật cười đắc ý.
Khóe miệng Lâm Nhất nhếch lên, lấy ra Tử Kim Hồ Lô. Trận pháp sừng sững không đổ, là nhờ nơi này có linh khí nồng đậm, cùng với trận bàn câu thông thiên địa chi lực. Nếu không, cho dù đám người Thiên Chấn Tử xuất thủ cũng vô dụng.
Có điều đối mặt với cường công điên cuồng, Lâm Nhất vẫn không dám lơ là, thê nên mới nhờ bốn người giúp một tay. Hiện giờ ba ngày trôi qua, kỳ trận không chỉ chưa tổn hại, ngược lại là càng kiên cố, khiến người ta an tâm hơn.
Lâm Nhất giơ Tử Kim Hồ Lô lên, rượu chưa vào miệng liền dừng lại. Hắn nhướn mày, sau đó nhìn về phía sau, miệng khẽ mấp máy. Tiếp theo, trong sơn động đã được phong bế bay ra một chiếc lệnh bài, bị hắn vươn tay bắt lấy.
Thấy thế, đám người Thiên Chấn Tử không hiểu ra sao. Lâm Nhất lại hơi có thêm bất ngờ, giơ lệnh bài trong tay lên. Nó to chừng bàn tay, chế từ thuý ngọc, hoa văn tinh mỹ, hai mặt có viết, một mặt là 'Bách an', mặt kia là 'Vân hiên'.
- Sư đệ, lệnh bài đó đó làm gì?
Thiên Chấn Tử như có phát hiện, không nhịn được lên tiếng hỏi. Nghe tiếng. Thầy trò Tử Ngọc Cách đó không xa nhìn tới. Viêm Hâm cũng thần sắc tò mò, sau khi nhìn thoáng qua thì lại bày ra bộ dạng ngồi nghiêm chỉnh.
Lâm Nhất vẫn quan sát lệnh bài trong tay, lắc đầu cười nói:
- Đây là lệnh bài của các chủ Vân Hiên các!
- Vân Hiên các? Chức Nương chính là các chủ của Vân Hiên các sao? Ái chà! Thật không ngờ...
Thiên Chấn Tử cả kinh rồi bỗng cười ha ha nói:
- Muội tử đó của ta chính là tông sư luyện khí danh chấn Cửu Châu! Sư đệ! Duyên phận có thể ngộ chứ không thể cầu.
- Ta cũng không ngờ Bách An môn chính là đông chủ sau lưng Vân Hiên các.
Lâm Nhất thuận miệng đáp, lại ngẩn ra. Nụ cười con buôn của Thiên Chấn Tử khiến người ta bất đắc dĩ. Hắn lắc đầu, đứng dậy đi về phía trước máy nước, thuận tay tế ra một pháp quyết.
Thấy Lâm Nhất cử chỉ dị thường, Thiên Chấn Tử khó hiểu, vội vàng đi theo, hỏi:
- Sư đệ đây là...
- Đợi chút sẽ biết!
Lâm Nhất không muốn nhiều lời, vung tay áo phẩy nhẹ. Mây mù che khuất trận pháp chậm rãi mờ đi, tình hình trong sơn cốc nhìn cái rõ ngay.
Trên thung lũng cách xe một hơi trăm trượng, hơn hai mươi người tụ tập ở một khe suối nhỏ. Phát hiện trận pháp có biến, ai nấy ngẩng đầu nhìn đến. Lại ở xa năm ba trăm trượng, ở chỗ một ngọn núi, bên trên cũng có một đám người đang thủ.
- Nhóm người đó chưa rời đi.
Thiên Chấn Tử không khỏi kinh ngạc.
Lâm Nhất lướt qua đám người Cổ Tác, nhìn về phía xa xa. Sau đó miệng hắn mấp máy mấy cái, trên ngọn núi có người đứng dậy. Sau đó, đám người kia không ngờ bay về phía trận pháp. Mà chưa tới gần, sư muội Hỏa Thanh Tử của Cổ Tác đã dẫn theo hai người tiến lên ngăn cản.
- Chư vị dừng lại!
Nữ tử Hỏa Thanh Tử này tuy có dáng vẻ của phụ nhân, lại sư xuất danh môn, tự có một phen khí độ. Nàng ta sau khi đứng ra ngăn cản đối phương, mặt mày tươi cười, ôn tồn nói:
- Khi ba nhà chúng ta làm việc, các ngươi chỉ tránh ở xa dò xét! Đây là tối kỵ của tiên môn! Ta mặc dù không muốn truy cứu, nhưng các ngươi phải tự hiểu lý lẽ chứ!
Đường đi bị cản, nhóm người từ trên ngọn núi bay xuống không khỏi tức giận, ai nấy do dự bất định.
Địch nhiều ta ít, nếu không phải bất đắc dĩ thì không ai nguyện ý gây chuyện cả.
Người trung niên cầm đầu mày kiếm râu dài, sắc mặt trầm tĩnh, nhưng lúc này lại có vẻ không vui. Hắn chắp tay nói với Hỏa Thanh Tử:
- Ta chỉ là tìm người hỏi một câu thôi, cũng không có ý khác! Xin vị đạo hữu này đừng cản đường!
Hỏa Thanh Tử vẫn tươi cười nói:
- Ha ha! Tìm ai hỏi? Bên trong trận pháp đó đều là cừu địch của ba nhà chúng ta, vị đạo hữu này chớ có tự nhầm!
Nàng ta không nhượng bộ, ngược lại khí thế bức người.
Người trung niên hừ một tiếng, liếc về phía nhóm người đang ngồi nghi ở khe núi. Nữ tử này cuồng vọng như vậy chính là cậy vào người đông thế mạnh mạnh mà thôi. Nếu không phải như vậy, mình việc gì phải rón rén như thế!
Đúng lúc này, một bóng người bỗng nhiên đi tới, theo đó có cười tiếng vang lên.
- Ha ha! Tất nhiên tìm ta hỏi rồi! Cừu địch của ba nhà? Dọa chết người ta mất.
Chuyện xảy ra đột nhiên, đừng nói là nhóm của người trung niên không kịp chuẩn bị, cho dù ba người Hỏa Thanh Tử cũng giật mình đứng ngây tại chỗ. Hai bên đều đang kinh ngạc thì Lâm Nhất đột nhiên hiện thân ngoài mấy trượng, chỉ nghe thấy hắn cười nói:
- Vật này ở đây, ngươi không thể không tin ta. . .
Lâm Nhất hiện thân, cũng là bất đắc dĩ! Hắn vừa dứt lời liền ném lệnh bài cầm trong tay đi, sau đó châm biếm Hỏa Thanh Tử:
- Nữ tử ngươi đúng là không có đạo lý, không sợ đối địch với ta mà mất cả tình mạng nhà mình à?
Hỏa Thanh Tử không ngờ thanh niên nhân này dám ra khỏi trận pháp, không khỏi biến sắc, vội vàng, trốn ra sau. Nàng ta đã Kiến thức thủ đoạn c người này, không dám cậy mạnh. Cùng vây công mới là thượng sách.
Để mặc ba người đó rời đi, Lâm Nhất không mượn cơ hội này gây khó dễ, mà là mang theo nụ cười ý tứ không rõ nhìn về phía người trung niên đứng cách mấy trượng với vẻ chờ mong. Đối phương nhìn lệnh bài trong tay, thần sắc không rõ.
Có điều, nhóm người ở khe núi đã như ong vỡ tổ bay lên, Canh Ngọ mang theo đại đao xông lên đằng trước.
Nụ cười Lâm Nhất nhạt đi, hai hàng lông mày hơi nhướn lên. Hắn không để ý tới người trung niên đó, xoay người cầm Huyền Kim Thiết Bổng trong tay, sát khí nổi lên. Đúng vào lúc này, phía sau đột nhiên có người quát:
- Chư vị đồng môn, cùng Lâm đạo hữu sóng vai ngăn địch!
Bình luận truyện