Vô Tiên

Chương 1412: Mạng già (1)



Ở lại Cửu Vũ đảo gần bốn tháng, đám người Lâm Nhất tiếp tục tiến về phía trước.

Lúc khởi hành, Thiên Chấn Tử còn muốn kiến thức một chút bảo vật Lâm Nhất vừa luyện chế. Đối phương lại không có lòng khoe khoang, sau khi uyển chuyển cự tuyệt, nói là sau này khắc có cơ hội. Hắn lập tức hết tò mò, cũng thà mong cơ hội đó vĩnh viễn đừng xuất hiện. Còn cần phải nói nữa à, không phải lúc sống chết trước mắt, sư đệ sao lại tế ra sát chiêu!

Một nhóm năm người tiến nhanh về phía trước, sau nửa tháng dần dần bỏ lại Ế hồ phía sau. Khi mặt hồ dưới chân biến thành lục địa, mấy người từ trên không trung hạ xuống, nhìn xung quanh.

Ánh mặt trời vẫn xám trắng, mặt hồ sóng nước mênh mông đã thành một mảng hoang nguyên trống trải bằng phẳng và hoang vắng. Mà ở cuối trăm dặm phía trước lại lờ mờ xuất hiện chín sơn khẩu cực lớn, quỷ dị khó lường.

Cửu sơn chi địa lại đồng thời xuất hiện chín sơn khẩu, khiến cho người ta không thể lựa chọn. Sau một thoáng kinh ngạc, Thiên Chấn Tử và Tử Ngọc lấy ra dư đồ xem xét. Viêm Hâm và Liễu Hề Hồ thì nghển cổ ngóng về phía xa xa, vẻ mặt ngỡ ngàng và thất thố.

Lâm Nhất thì ngẩng đầu nhìn trời, lại cúi đầu giẫm giẫm dưới chân, đi dạo xung quanh. Theo tâm niệm khẽ động, dây đeo vân bào tự cởi, Tử Kim Hồ Lô từ từ bay lên, bị hắn nắm lấy, ngửa đầu uống một ngụm to, thần thái nhàn nhã.

Sau một thoáng, Thiên Chấn Tử và Tử Ngọc đều buông dư đồ trên tay, nhìn nhau lắc đầu.

Có người đi dạo khoan thai uống rượu, thích ý vô biên, còn không quen cúi đầu quan sát vân bào phiêu dật trên người, rất có ý tứ nghĩ mình lại xót cho thân, Thấy vậy, Thiên Chấn Tử buông tay đang vuốt râu, bất đắc dĩ nói:

- Một bộ đồ mới thôi mà, có cần phải khoe khoang như vậy không? Ta nói này sư đệ! Tiền đồ bất định, ngươi phải có ý kiến chứ.

Hắn lai chỉ về phía trước, phân trần:

- Đó chính là chín sơn khẩu! Nhớ ngày đó ta vào lầm một lần mà dẫn tới bị nhốt.

Tử Ngọc ở bên cạnh phụ họa:

- Đi đường nào, ta và Thiên Chấn Tử đều không có chủ trương, xin Lâm đạo hữu quyết định.

Tùy ý giống như đang du sơn ngoạn thủy, mà Lâm Nhất cũng không nhàn rỗi. Hắn vừa thầm lưu ý động tĩnh ngoài trăm dặm vừa nội thị tình hình trong khí hải.

Sau khi đặt mình trong thiết bổng Thiên Sát, hổ hồn vẫn luôn hồi hộp bất an. Bất kể là Thiên Sát Lôi Hỏa hay là long uy của Long Anh đều là tồn tại cường đại không thể đối mặt, khiến nó khổ sở vô cùng. Vì thế nó thỉnh thoảng lại phát ra một tiếng gào thét, lờ mờ có ý cầu xin.

Thấy vậy, Lâm Nhất mỉm cười. Thầm nghĩ, bạch hổ này tuy là hổ hồn, nhưng vẫn có linh trí! Có điều so với cầu ta, chẳng thà thân cận với Long Anh còn hơn. Mà uy thế của Thiên Sát Lôi Hỏa đó thì lực bất tòng tâm!

Thiên Sát Lôi Hỏa có khả năng đốt cháy vạn vật, lại bị mình dùng để luyện khí, dưới sự nóng lòng cầu thành không khỏi quá mức liều lĩnh! Mà nếu không phải đúng lúc dùng anh hỏa đổi cho lôi hỏa, chỉ sợ hồn đao đã bị đốt cháy thành tro tàn rồi. Có điều, lôi sát chi uy vẫn để lại ba phần trong thiết bổng, hổ hồn há có thể dễ dàng chịu đựng.

Giống như phát hiện suy nghĩ của Lâm Nhất, hổ hồn ủy khuất rên rỉ một chút rồi cũng dần dần trở nên an ổn.

Lúc này có người hỏi, Lâm Nhất đành phải thu liễm tâm thần. Hắn lại uống một ngụm rượu, thuận tay ném sang bên, Tử Kim Hồ Lô ngoan ngoãn trở về bên hông. Hắn đắc ý nhếch miệng cười, sau đó chắp hai tay sau lưng tiêu sái chậm rãi đi tới.

Thấy vậy, Thiên Chấn Tử thèm lắm, lại oán giận nói:

- Giờ không phải lúc uống rượu! Chúng ta nên đi đâu, ngươi nói đi.

- Ha ha! Theo ta thấy chín sơn khẩu này không có gì khác nhau cả! Hai người các ngươi cứ tự quyết định đi, ta đi theo là được.

Khi còn cách hai trượng, Lâm Nhất dừng bước. Hắn nhìn về phía Thiên Chấn Tử và Tử Ngọc, mang theo nụ cười thoải mái nói tiếp:

- Chuyện liên quan tới sinh tử của các vị, há có thể do ta quyết định!

Lời này nghe thấy nào cũng thấy không được tự nhiên! Thiên Chấn Tử không kịp nghĩ nhiều, vội thốt lên:

- Ái chà! Cửu sơn chi địa này mỗi nơi đều khác nhau, theo như ghi chép của dư đồ, là chín tòa đại sơn Đại Kê, Thái Hạ, Vương Dã, Bành Thủ, Vân Mộng, Chấn Kỳ, Thái Mạnh, Thiên Môn và Đế Quan. Lại phân làm tán, khinh, tranh, giao, cù, trọng, bĩ, vi, tử địa, đi nhầm đường cái là phiền lắm!

Tử Ngọc thì nhìn chằm chằm Lâm Nhất, ánh mắt lấp lánh sáng, lập tức nhớ tới gì đó, sắc mặt không khỏi đỏ lên. Nàng ta cúi người, mang theo vẻ áy náy nói:

- Lâm đạo hữu là vì chuyện chia tay ở Ế hồ mà canh cánh trong lòng sao?

Lâm Nhất không đáp lại, mà cười ha ha từ chối cho ý kiến, rõ ràng là đang đợi câu tiếp theo. Lúc này Thiên Chấn Tử cũng hiểu rồi, lại nghe Tử Ngọc nói tiếp:

- Trên đường ở Ế hồ, La Thu Nương nói trên hoang đảo ở ngoài vạn dặm có linh dược dưỡng nhan. Vì thế ta và Hề Hồ đều động tâm, muốn tiên đường đi một chuyến, lại không ngờ trúng kế của người ta, nếu không phải nhờ Lâm đạo hữu tâm tư nhạy bén...Thật sự rất ân hận! Tử Ngọc xin lỗi!

Tử Ngọc mặt mang theo vẻ áy náy, trịnh trọng thi lễ. Liễu Hề Hồ mặt cũng đỏ lên, vội vàng cúi người theo.

Sư phụ và sư muội như vậy, khiến Viêm Hâm ở bên cạnh tránh cũng không kịp. Hắn đành phải xấu hổ chắp tay rồi lập tức lại lặng lẽ lui về phía sau một bước, tỏ ý mình không liên quan.

Ái chà! Tử Ngọc từ khi nào lại khiêm cung như vậy! Thiên Chấn Tử không đành long mà khẽ đảo mắt rồi cười ha ha nói:

- Vân muốn áo hoa muốn sắc, đây là thiên tính của nữ tử mà, có gì sai đâu! Đám người La Thu Nương lấy hữu tâm toán vô tâm, chúng ta khó tránh khỏi bị lừa.

Lâm Nhất nghiêng người lách sang một bước, tỏ ý mình không đảm đương nổi đại lễ của thầy trò Tử Ngọc, ngược lại nhìn về phía người hảo tâm giúp người ta giải vây kia.

Thiên Chấn Tử lập tức chột dạ, vuốt râu, thẹn thùng nói:

- Sư đệ à! Ca ca ta cũng là nhất thời sơ xuất thôi! Không thể bắt ta cũng nhận lỗi với ngươi chứ.

Còn chưa nói xong, hắn vỗ ngực lời thề son sắt nói:

- Từ nay về sau ca ca nghe lời ngươi là được.

Lâm Nhất xua tay, nụ cười trên mặt nhạt đi. Nhìn bốn người đằng trước, hắn trầm ngâm một thoáng, nói:

- Ta không phải là người thích so đo, nhưng lại không thể không như vậy

Dừng lại, Lâm Nhất chắp tay hướng về xa xa, nói tiếp:

- Chúng ta kết bạn mà đi, cùng tiến cùng lui không phải là hư ngôn, không thể vì tư dục của bản thân mà làm liên luỵ tới người khác!

Nghe vậy, Thiên Chấn Tử vẻ mặt lúng túng, oán thầm không thôi. Ngươi và ta là sư huynh đệ thì dễ thôi, nhưng ngươi dù gì cũng lưu lại chút thể diện cho Tử Ngọc người ta chứ!

Tử Ngọc cũng không tức giận, chỉ vẫn chưa hết thẹn thùng. Nàng ta và hai đệ tử đều trầm mặc không lên tiếng, chỉ lưu ý thấy lời nói của Lâm Nhất đã dịu đi, rồi tiếp tục nói:

- Chuyến này đi càng gian nan hơn, hơi vô ý chút chính là kết cục hình hài câu diện! Mà nếu chúng ta tiếp tục đi về phía trước, chỉ có mạo hiểm chứ không có gì khác! Mà thực không dám giấu, hiểu biết của ta về tiên cảnh khác với các ngươi, biết tứ sơn Chấn Kỳ, Thái Mạnh, Thiên Môn và Đế Quan không dễ đi, mà ngũ sơn còn lại thì lại không được lựa chọn.

- Xin chỉ giáo?

Thiên Chấn Tử giống như quên hết tất cả vừa rồi, tò mò hỏi.

Lâm Nhất nói:

- Ngoài mấy vạn dặm đang có một đám người đ tới! Mà ở sơn khẩu phía trước thì chưa chắc đã không có mai phục...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện