Chương 1418: Lão tử mang thù (1)
Bốn người lên núi, Thiên Chấn Tử ở phía trước, Tử Ngọc và Liễu Hề Hồ sóng vai đi giữa, Viêm Hâm sau cùng.
Một tiếng kêu sợ hãi vang lên, Liễu Hề Hồ đã biến mất thân ảnh. Chỗ nàng ta đứng đột nhiên sụp xuống, có thêm một huyệt động phạm vi một trượng. Thiên Chấn Tử đột nhiên dừng lại, có chút trở tay không kịp; Viêm Hâm không hiểu ra sau, sợ tới mức vội lui ra sau; Mà Tử Ngọc thấy đệ tử gặp nạn, không nghĩ ngợi gì thuận tay vung tay áo dài ra để cứu.
Chỉ trong nháy mắt, Tử Ngọc cảm thấy dưới chân đột nhiên trầm xuống. Trong lòng biết không ổn, nàng ta liền muốn tránh sang bên, nhưng lại không thể mượn lực, thế là rơi xuống thẳng tắp.
Đúng vào lúc này, một bóng người từ sau mà đến, cổ tay khẽ rung lên, một luồng kim quang đột nhiên phân ra làm hai đường bắn về phía huyệt động phía dưới. CÒn chưa kịp cứu thầy trò Tử Ngọc lên thì thân hình phiêu dật của hắn bỗng nhiên khựng lại, cũng ngã xuống, không quên lên tiếng phân phó.
- Nơi này không nên ở lâu, đi nhanh đi.
Tình hình đột biến, trong nháy mắt đã mất đi ba người, Thiên Chấn Tử ngây ngốc đứng tại chỗ. Mà Viêm Hâm thì đã nhảy ra xa mấy chục trượng, lúc này mới kinh hồn chưa định quay lại nhìn xung quanh.
Trên sườn núi vốn bằng phẳng bỗng nhiên có thêm huyệt động to mấy trượng, cửa động đen sì không thấy đáy, lại giống như một cái miệng rộng, lặng lẽ không một tiếng động cắn nuốt ba người.
Rắc một tiếng, Thiên Chấn Tử giật mình thất thần. Hắn lui liền hơn mười trượng rồi đột nhiên ngừng lại. Chỉ có điều trong chớp mắt này, huyệt động sút lún kia đã biến mất vô tung vô ảnh.
- Tử Ngọc.... Lâm sư đệ.
Thiên Chấn Tử hai mắt trợn trừng, kinh ngạc không thôi. Triền núi đang yên đang lành này không có mảy may dị thường, lại thình lình nứt ra lỗ hổng, khiến người ta ứng biến không kịp. Tử Ngọc và Liễu Hề Hồ rơi xuống, mà Lâm Nhất thủ đoạn cao cường cứu người không kịp cũng gặp họa theo. Ngoài ra, đại sơn trải rộng cấm chế kỳ dị, dùng thần thức dùng thần thức cũng không nhìn thấu tình hình dưới đất, lại không thể tìm kiếm nơi ba người hắn rơi xuống, giờ biết phải làm sao đây!
Dưới tình thế cấp bách, Thiên Chấn Tử tế ra một thanh phi kiếm chém tới sườn núi. Một tia lửa xẹt qua, núi đá cứng rắn vẫn nguyên vẹn như cũ.
- A! lại nữa rồi.
Lại một tiếng thét kinh hãi vang lên, Thiên Chấn Tử theo tiếng nhìn lại. Chỗ Viêm Hâm đứng xuất hiện một huyệt động to hơn trượng, mà bản thân hắn rất tỉnh táo, sớm đã nhảy tới một tảng đá nhô cao ở xa xa, đang lo sợ bất an.
Nhìn Viêm Hâm bình yên vô sự, sắc mặt Thiên Chấn Tử xuống. Đối phương như phát giác gì đó, vội vàng nhìn xung quanh, không dám tùy tiện động thân, đành phải cố gượng cười nói:
- Ha ha! Lời nói mới rồi của Lâm đạo hữu không sai, mau mau rời khỏi nơi này thì tốt hơn! Nếu Cổ Tác đám người đuổi theo sẽ là đại họa lâm đầu.
- Ngươi đúng là đồ không ra gì.
Thiên Chấn Tử đột nhiên chỉ vào Viêm Hâm mà chửi.
- Đối phương ngẩn ra, vội hỏi:
- Sao lại lên tiếng chửi rủa? Đạo hữu ăn nói cho cẩn thận.
Giống như là bị chạm vào chỗ ngứa trong lòng, Thiên Chấn Tử trợn mắt, nổi giận quát:
- Ai con mẹ nó là đạo hữu của ngươi? Lão tử và sư phụ ngươ ilà người cùng thế hệ, ngươi mà cũng dám ngang hàng với ta à?
Viêm Hâm vẻ mặt lúng túng, định tranh cãi mấy câu, Thiên Chấn Tử lại nhổ nước bọt một cái, mắng:
- Sư phụ ngươi và sư muội sinh tử không rõ, ngươi lại chỉ muốn chạy trối chết! Tiểu bối, lão tử sớm đã nhìn ngươi không thuận mắt rồi.
Nói xong, hắn xắn tay áo, lệ khí hoành sinh.
Thấy Thiên Chấn Tử nói trở mặt liền trở mặt, còn bày ra muốn động thủ muốn động thủ, Viêm Hâm cũng chẳng thèm nghĩ nhiều, vội vàng nhảy xuống tảng đá đó, kinh ngạc nói:
- Ngươi làm sao thế? Đại địch ở trước mặt, sao lại nội chiến!
Thiên Chấn Tử hừ lạnh một tiếng, hung tợn nói nói:
- Tử Ngọc, Hề Hồ và sư đệ ta gặp nạn, hạng bẩn thỉu như ngươi há có thể sống một mình? Ta sẽ giết ngươi để chôn cùng với ba người họ!
Viêm Hâm sợ quá vội la lên:
- Lâm Nhất thủ đoạn cao cường, sư phụ, sư muội ở cùng hắn chắc có thể chuyển nguy thành an! Cho dù là ba người họ gặp nạn, thì cũng có liên quan gì tới ta, ngươi đừng có giận chó đánh mèo.
Hắn lập tức giật mình nói:
- Ngươi tìm cơ hội để trút giận, chỉ vì ta từng giết đệ tử của ngươi chăng?
- Tìm cơ hội trút giận thì sao? Lão tử mang hận đấy, ngươi biết là tốt rồi! Ắn một thiên lôi của ta.
Thiên Chấn Tử đằng đằng sát khí lao về phía Viêm Hâm, thuận tay ném ra một kích hưởng lôi. Ai ngờ đối phương đã sớm có phòng bị, căn bản đón đỡ mà xoay người bỏ trốn, trong nháy mắt đã chạy tới giữa sườn núi. Mà hắn vừa muốn thừa cơ truy kích thì lại trố mắt lên.
Tiếng sấm chưa đi xa, mà đạo lôi pháp đó sau khi rơi xuống đất liền không thấy bóng dáng.
Nơi này đúng là cổ quái thật! Thiên Chấn Tử nói thầm một câu, lại quay sang nhìn chỗ ba người vừa mất tích. Núi đá màu vàng đậm đó vẫn là một mảng nhẵn bóng, không hề thấy một khe hở nào.
Sư đệ à! Ngươi cát nhân thiên tướng, nhất định sẽ dẫn theo hai thầy trò đó thoát hiểm! Giống như năm đó ca ca bị nhốt mười năm cũng không sao, ít nhất ngươi và ta còn có một ngày gặp lại.
Thầm cân nhắc một phen, Thiên Chấn Tử vẫn vô kế khả thi. Hắn nhìn về phía con đường vừa đi, sau đó chạy lên trên núi.
Tử Ngọc à! Nghiệt đồ đó thấy chết mà không cứu được, chính là tội ác tày trời! Ta sẽ thanh lý môn hộ cho ngươi!
Chạy được mấy trăm trượng, phía sau không có động tĩnh, Viêm Hâm không khỏi quay đầu lại nhìn xung quanh. Thấy Thiên Chấn Tử lại đuổi theo, hắn thầm kêu khổ. Người đó mãnh liệt vô lý, bám lấy không buông! Sớm biết như vậy, chẳng thà cùng sư phụ rơi xuống lòng đất cho xong! Thôi ta cứ kính nhi viễn chi, nhượng bộ lui binh, ta vẫn đi trước một bước mà.
Trên núi tùy thời sẽ có huyệt động sụp đổ xuất hiện, thật sự khiến cho người ta trong lòng run sợ, mà Viêm Hâm lại rất cơ trí, chuyên tìm chỗ có tảng đá mà đi, không ngờ thoát được mấy lần tai bay vạ gió. Thiên Chấn Tử nhìn ra điều kỳ quái, đuổi theo sau không buông.
Hai người trước sau truy đuổi, dần dần đi xa. . .
...
Bình luận truyện