Vô Tiên

Chương 1427: Tuyên cổ hữu tiên (2)



Lâm Nhất lắc đầu, đi xuống khe núi. Hai Thầy trò di theo, Tử Ngọc nói:

- Ngươi và cùng hắn không dùng tu vi để luận lớn nhỏ, ta cũng mặt dày nhận được là huynh đệ được không?

Dừng bước, Lâm Nhất ngạc nhiên quay lại, Tử Ngọc mắt chớp chớp, thần sắc khó nắm bắt! Mà Liễu Hề Hồ ở bên cạnh thì sắc mặt ửng hồng, hiển nhiên là kinh ngạc trước sự quyết đoán của sư phụ!

Lâm Nhất gật đầu, nói:

- Ta chưa bao giờ để ý tới xưng hô, cứ tùy ý.

- Ha ha! Tỷ tỷ có lễ với Lâm huynh đệ!

Được toại nguyện, Tử Ngọc cười khẽ. Nàng ta chắp tay tỏ ý, thần thái bay bổng cười nói:

- Ngươi thành huynh đệ của ta, Thiên Chấn Tử không có chỗ dựa nữa, sao dám chiếm tiện nghi của ta.

Lâm Nhất cười khổ, giơ tay lên tỏ ý hoàn lễ rồi xoay người đi tới phía cuối lòng chảo.

Sau một lúc, ba người ngừng lại trước đống hài cốt đó.

Lòng chảo đến đây là hết, hơn mười bộ thú cốt không hoàn chỉnh bị vùi dưới lòng đất hoặc cắm trong vách đá. Không biết là do nước lũ trùng kích dẫn tới vậy hay là do nguyên do khác mà bị diệt tuyệt sinh lộ, một đám dị thú viễn cổ bị chôn thây ở đây.

Đống hài cốt này sáng lấp lánh, đa số là Mông Sơn thú. Không phí bao nhiêu công phu, thầy trò Tử Ngọc liền nhặt được mấy mảnh xương, giữ lại cho sau này luyện khí. Mà Lâm Nhất thì chậm rãi bước về phía vách đá ở cuối lòng chảo, ngưng thần quan sát.

Đây là xương cốt của một con cự thú, chỉ có nửa thân thế nằm ngoài vách đá. Hải cái móng vuốt thô to và xương đuôi dài hơn mười trượng thì rơi vào trong khe núi, giống như đang giãy dụa, khí thế vẫn còn.

Thấy thế, Lâm Nhất hơi động dung. Trong lúc hoảng hốt, tất cả cảnh thảm thiết đó giống như hiện ra trước mắt. Sét đánh bừa bãi, gió lốc gào thét, thiên tai giáng xuống. Một đám dị thú trốn được đến đây, đột nhiên trời long đất lở, diệt tuyệt sinh lộ.

- Đây không phải là Mông Sơn thú.

Tử Ngọc đi tới trước vách đá, nói.

Lâm Nhất lui về phía sau một bước, từ từ phục hồi tinh thần, gật đầu nói:

- Đây chắc là dị thú viễn cổ Thanh Khâu! Hình dáng như rùa đen mà lại có đuôi rắn, nằm giữa sơn thủy, tính ác hiếu chiến.

Hắn từng ở trong Thanh U cốc đọc vô số điển tịch, cũng không phải là hoàn toàn không biết gì về dị thú viễn cổ. Nói xong, Huyễn Đồng lấp lánh. Chân sau của Thanh Khâu cao chừng hai trượng, khép sát người dính chặt vào vách đá. Tử Ngọc không hiểu ý hắn, nói:

- Lâm huynh đệ! Đường đi đã tuyệt, ngươi và ta hay là chuyển sang hướng khác.

Sau nhiều lần hung hiểm, cuối cùng cũng có thu hoạch, đôi thầy trò này hưng trí dạt dào. Hai người họ còn muốn tìm kiếm xung quanh một phen, chờ mong có thu hoạch khác.

- Nếu đường này không thông, đi theo hướng khác cũng không muộn!

Không giải thích nhiều, Lâm Nhất vươn tay lấy Hổ Khiếu Thiên Sát ra, dùng sức đập một gậy.

Nơi này có đường ra à? Thầy trò Tử Ngọc không kịp nghĩ nhiều, vội vàng tránh sang bên.

Ầm một tiếng, mảnh xương văng ra, trên vách đá chỗ chân sau của dị thú lộ ra một huyệt động. Huyệt động này to bằng một người, đen xì không rõ nông sâu. Mà Lâm Nhất lại không do dự, cả người bay lên, lập tức chui vào trong, để lại đôi thầy trò đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn nhau.

Sao đó, trong động khẩu truyền đến tiếng gọi của Lâm Nhất.

- Đi theo ta....

Càng đi về phía trước, hẻm núi càng rộng rãi. Mà Viêm Hâm lại hồn nhiên không phát giác ra điều này, ngược lại có chút quẫn bách cùng đường mạt lộ! Mấy ngày nay chạy như điên, hắn đã sớm sức cùng lực kiệt, lại không thể không không liều mạng mà chạy! Ai bảo người đằng sau cứ đuổi theo không tha.

- Tiểu bối! Đứng lại cho lão tử! Mười tám đạo thiên lôi không bổ chết ngươi, ta đã khai ân rồi.

Tiếng kêu gào của Thiên Chấn Tử lại vang lên.

Viêm Hâm chẳng thèm cầu xin tha thứ, cuống quít chạy nhanh hơn. Mà trong lòng lại thở dài bất đắc dĩ, cũng tự oán không thôi. Sự che chở của Sư phụ chỉ là nhất thời, chứ không thể là cả đời! Tục gia nói, nhịn người không thể nhịn, chịu được người không thể chịu là trí tuệ! Gặp nguy mà không sợ, bị đổ oan mà không giận là đại dũng! Ta là người trí dũng song toàn, sao có thể tự loạn trận cước? Sớm biết như vậy, ta gọi ngươi một tiếng tiền bối là được, thà mất mặt nhưng còn hơn là mất mạng!

- Cứ chịu đòn mà không dám hoàn thủ, ngươi con mẹ nó uổng cho là tu sĩ Nguyên Anh! Chớ có đi, cùng lão tử đánh mấy hiệp.

Thiên Chấn Tử càng trở nên kiêu ngạo.

Viêm Hâm cũng không quay đầu lại, chỉ lo cắm mắt mà chạy về phía trước, lại oán thầm không thôi. Hừ! Nếu đánh thắng được ngươi, ta việc gì phải chạy! Mà lúc này không chạy thì đúng là kẻ ngu!

Bỗng nhiên phát hiện sát khí tới gần, Viêm Hâm thầm hô không ổn, vội vàng tế ra đại đỉnh hộ thể, tiếp theo chính là ầm một tiếng sét đánh. Lôi pháp nhanh mạnh, hắn không nhịn được liền lảo đảo, lại chỉ có thể cắn răng mà khổ sở chống đỡ. Đáng giận! Lúc trước khi động thủ còn hô một tiếng mới đánh, ít nhất còn cho người ta phòng bị. Mà hiện tại lại giở trò đánh lén, đúng là hạng vô sỉ! May mà mình vẫn không dám lơ là, nếu không. . .

Viêm Hâm thần sắc khẽ động, mí mắt run run.

- Ha ha! Thiên lôi của Lão tử chính là pháp bảo để rèn luyện gân cốt đó.

Thiên Chấn Tử cười to, bỗng ngạc nhiên nói:

- Tiểu bối, ngươi trốn đi đâu.

Viêm Hâm chạy về phía trước không xa, không ngờ đột nhiên xoay người lao về phía một bên khe núi. Đợi tới khi Thiên Chấn Tử nhận ra thì hắn đã biến mất trong khe núi không dễ nhìn thấy rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện