Vô Tiên

Chương 144: Lê Thải Y (2)



- Không biết phân biệt! Đây là ngươi tự tìm...

Không để ý đao của hai người Cổ Lực phong tới, Lâm Nhất đạp một cái, liền vọt đến phía sau đối phương, trường kiếm trên tay lướt qua một đạo hàn quang. Cổ Lực và Cổ Dã cảm thấy hoa mắt, liền mất đi thân ảnh của đối thủ, vừa định quay đầu lại tìm, nhưng phát hiện mình đã bay lên thật cao, chỉ là thân thể không đầu ở phía dưới lại quen thuộc như vậy...

Thời điểm Lâm Nhất lui về phía sau, đã không hạ thủ lưu tình nữa, mũi kiếm như xà run run, thuận lợi cắt lấy đầu lâu của hai người Cổ Lực.

Thi thể chậm rãi ngã xuống, cánh tay của Lâm Nhất vung lên, một chuỗi máu tươi từ mũi kiếm chảy xuống, dưới ánh mặt trời soi chiếu, như từng đoá từng đoá hoa hồng nở rộ. Chỉ là hoa này đỏ đến mức kinh tâm, diễm đến động phách!

- Ngươi...

Sắc mặt nữ tử trắng bệch. Cổ Lực và Cổ Dã tuỳ tùng mình nhiều năm, trung tâm cảnh cảnh, lại theo mình không xa vạn dặm tới chỗ này, nhưng trong nháy mắt đã đầu một nơi thân một nẻo.

Trên mặt nữ tử mang theo sương lạnh, hàm răng cắn chặt. phong tình mê người theo gió tiêu tan, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Lâm Nhất.

- Muốn giải dược? Ngươi vọng tưởng...

Lời còn chưa dứt, cánh tay nữ tử khẽ giương lên, mấy đạo yên vụ tung bay, trong yên vụ hai đạo ngân quang lướt qua, kích bắn về phía Lâm Nhất.

Lâm Nhất biết yên vụ cực kỳ độc, hơn nữa loan đao màu bạc cũng có kịch độc, hắn cũng không dám khinh thường. Đã lâu không dùng Huyền Nguyên kiếm pháp, ba thức Vô Phong, Vô Thủy, Vô Sơn liên tiếp sử dụng; tay trái bắt ấn quyết, một trận gió xoáy cuốn về phía đối phương.

Huyền Nguyên kiếm pháp không phải chuyện nhỏ, trong tai âm thanh đinh đương không ngừng, thế tiến công như mưa rào của loan đao đều bị trường kiếm của Lâm Nhất ngăn trở.

Nữ tử không tránh được khói độc thổi tới, vội nuốt vào mấy viên dược hoàn. Thấy Lâm Nhất ứng đối ung dung, trong lòng nàng sinh hận, cánh tay lại giương lên, thanh loan đao thứ ba cấp tốc xoay chuyển, đánh úp về phía đối phương.

Xoảng một tiếng, trường kiếm của Lâm Nhất không địch lại loan đao cứng cỏi, ở dưới va chạm liên tục, của vỡ thành mấy đoạn.

Ánh mắt nữ tử lộ ra vui mừng, ba thanh loan đao như ngân xà bay lượn, nhanh chóng chém về phía Lâm Nhất.

Lâm Nhất tiện tay ném đi đoạn kiếm, bàn tay vung lên, lại một thanh trường kiếm xuất hiện, kiếm mang vừa hiện, ba tiếng coong coong coong vang lên giòn giã, ba thanh loan đao của nữ tử như tiểu xà mất đi tính mạng, bị đánh bay lăn xuống đất.

- Được rồi...

Lâm Nhất đánh bay binh khí của đối thủ, lệ quát một tiếng.

Trường kiếm không đủ cứng rắn, cùng loan đao màu bạc tính chất cách biệt quá nhiều, sau khi bị loan đao đánh gãy, Lâm Nhất từ trong Túi Càn Khôn lấy ra trường kiếm của người bịt mặt. Lúc trước thấy kiếm này bất phàm, hắn liền không cam lòng vứt bỏ, hôm nay vừa vặn dùng tới. Hơi gia trì linh khí, trường kiếm còn không nổ tung, kiếm này có thể sánh ngang Thanh Vân Kiếm của sư phụ.

Lâm Nhất lo lắng tính mạng ba người Hàn Kế, không muốn dây dưa tiếp, giết nữ tử này đơn giản, nhưng cứu người quan trọng hơn.

- Nếu không giao giải dược, thứ ta vô lễ rồi!

Lâm Nhất giao kiếm qua tay trái, đưa tay chụp vào nữ tử.

Thanh loan đao thứ ba vốn là bí kỹ của nàng, rất ít sử dụng, hôm nay việc quan hệ tới tính mạng, vạn bất đắc dĩ mới dùng tuyệt chiêu này. Mắt thấy đánh gãy trường kiếm của đối thủ, liền muốn thừa cơ lấy tính mạng, ai nghĩ thiếu niên này giống như ma quỷ, không biết từ chỗ nào lại lấy ra một thanh trường kiếm. Trong nháy mắt, ba thanh loan đao của mình đều bị đánh bay.

Nữ tử lòng sinh bất đắc dĩ, ngang dọc biên cương nhiều năm, chưa bao giờ chật vật như hôm nay. Đối phương không sợ độc, hơn nữa võ công cao siêu, cao đến khiến người ta không thể tưởng tượng nổi.

Trong lòng nàng thầm than, trong chốn giang hồ này thực sự là tàng long ngọa hổ, một xa phu cũng cường hãn như vậy, chẳng lẽ thực sự là ban ngày va phải quỷ! Tâm tư nhanh quay ngược trở lại, nàng muốn trước tiên né tránh thiếu niên này, sau đó lại tính tiếp.

Thấy Lâm Nhất tay không hư trương, trong lòng biết không ổn, nữ tử vừa muốn xoay người bỏ chạy, nhưng cảm thấy dưới chân như nhập vùng lầy, thân thể dĩ nhiên không thể động đậy. Tiếp theo tựa như có cự lực lôi kéo, trong lòng giấu đồ vật bỗng dưng bay ra, ào ào rơi trên mặt đất, vô số bình nhỏ đủ loại màu sắc, son phấn của nữ nhân, còn có áo lót quần lót… tất cả rơi thành một đống nhỏ.

Khó có thể tin, nữ tử không khỏi hoa dung thất sắc, nhưng trong lòng thì hận không ngớt.

Nữ tử này chết sống không cho giải dược, Lâm Nhất cũng nóng ruột, ngươi không cho, ta tự lấy.

Nhưng ai có thể nghĩ trên người nàng sẽ có nhiều đồ vật như thế. Lâm Nhất thấy thế sửng sốt, nhiều bình như vậy, phía trên không có ghi rõ văn tự, chỉ là một ít phù hiệu xem không rõ, giải dược ở đâu?

- Hì hì...

Nữ tử biết mình trốn không thoát, nhưng cũng không hoang mang, nàng vuốt mái tóc rối bời, thản nhiên nở nụ cười, thói cũ bắt đầu sinh, có chút ai oán nói:

- Ta đấu không lại ngươi, muốn giết cứ giết, muốn cái gì cũng theo ngươi, hì hì! Tiểu huynh đệ, vì sao mặt mày ủ rũ như vậy?

Lâm Nhất giương mắt nhìn nữ tử, trên mặt không có biểu tình gì nói:

- Nhanh lấy giải dược ra, cứu tính mạng đồng bạn của ta, ta có thể buông tha ngươi! Nếu cô nương tới đây chỉ vì chôn thây hoang dã, ta có thể tác thành ngươi.

Nữ tử ném qua mị nhãn, mắt long lanh liên tục, nhưng đáng tiếc đối phương làm như không thấy. Đối với thiếu niên này, nàng là không có một chút biện pháp.

Trong lòng kiêng kỵ, nữ tử mang theo miễn cưỡng, nhẹ nhàng khoát tay áo nói:

- Coi như hôm nay Lê Thải Y ta thua, thật sợ ngươi rồi!

Vòng eo dừng lại một chút, chân thành cúi người, nàng từ trên mặt đất lấy ra một cái bình nhỏ nói:

- Đây là giải dược, ăn vào hai hạt là được!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện