Vô Tiên

Chương 1446: Có trả hay không (1)



Sơn khẩu Thái Mạnh bị cản, tòa trận pháp đó liên tục chớp động hào quang, loáng thoáng có tiếng sấm sét vang lên, bên trong chắc rất náo nhiệt!

Mạnh mẽ phá trận? Trận pháp của Tiểu tử đó từng bị hơn mười người cường lực vây công, cuối cùng không phải vẫn bình yên vô sự sao? Trước mắt chỉ dựa vào sức của hai người, có đừng nói là phá trận, chỉ sợ...

Đứng tại chỗ đấu tranh một phen, Cổ Tác u oán nhìn về phía sơn khẩu, cắn răng nghiêm mặt, quay người lại chạy theo đường cũ!

Khổ sở một đường đuổi theo, hao tổn nhiều nhân thủ như vậy, giờ cứ thế bỏ qua sao? Tư Khánh rất khó hiểu, lại vẫn theo sư huynh rời đi, cũng bỏ lại những đạo hữu đã hãm sâu vào trận pháp lại đằng sau. Làm người gặp chuyện phải cẩn thận, còn phải quyết định thật nhanh, mới có thể tránh được tai ương bất ngờ! Có điều hắn vẫn không quên mượn cơ hội lãnh giáo.

Trong mắt hắn, Lâm Nhất kia có xảo quyệt thế nào, hay là dũng mãnh thiện chiến tới mấy thì cũng chỉ có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ tiểu thành mà thôi, không đủ để khiến người ta sợ hãi. Không có sự tương trợ của những đạo hữu này, sư huynh đệ lấy hai địch một vẫn có phần thắng cao. Cho dù không địch lại cũng có thể toàn thân trở ra! Cái gọi là nhất thức thần thông trảm sát mấy vị cao thủ Nguyên Anh, chỉ là lời đồn.

Cổ Tác hieru vị sư đệ tâm tư hoạt bát này vẫn ôm lòng cầu may, cũng không muốn nhiều lần. Hao tổn tâm cơ, dùng hết thủ đoạn, lại rơi vào hoàn cảnh thế này, đành chịu thôi! Chỉ có thể nói tiểu tử đó mạng chưa tận! Cứ tiếp tục dây dưa, cuối cùng người chết sẽ chính là mình!

Kế hiện giờ vẫn là rời xa sơn khẩu đó rồi tính, để tránh có người giết hứng khởi lại mượn thế làm dữ. Có điều, người trước kia vẫn liều mạng truy sát, lúc này chỉ sợ là tránh không kịp. Đây đúng là thế sự vô thường!

Cho đến một ngày trôi qua, phía sau không có người đuổi theo, Cổ Tác và Tư Khánh ngừng lại. Chỉ cần tạm tránh vài ba ngày rồi lại lên đường thì có thể tránh được phiền phức không cần thiết! Hai người chưa kịp thở phào thì đều ngẩn ra. Cách phía trước động khẩu đen xì kia không xa, có khí cơ cuồng bạo bức tới, khiến người ta tâm thần khó yên!

Bất tri bất giác lại quay về nơi này, hai sư huynh đệ đều cảm thấy không ổn. Chưa kịp thở, Tư Khánh đã kinh ngạc nói:

- Sư huynh! Lúc trước tới nơi này, tình hình gặp phải không giống thế này, đó là...

Bên cạnh không ai lên tiếng trả lời, hắn đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy sư huynh đã chẳng nói chẳng rằng độn đi mất rồi.

Trong lòng trầm xuống, Tư Khánh không dám nghĩ nhiều, thân hình lập tức thối lui. Chỉ nháy mắt, tiếng gió gào thét mà tới, một bóng đen không chút lưu tình xuyên thấu thân thể hắn.

Bên khe núi hẹp dài, một thân ảnh hốt hoảng chạy như điên.

Sau nửa ngày, Cổ Tác lúc này mới mệt mỏi ngừng bước, vô lực dựa vào vách đá nhìn xung quanh. Sau một thoáng, hắn uể oải ngồi xuống, vẻ mặt đau khổ. . .

....

Sơn khẩu Thái Mạnh sơn, tòa trận pháp đó cấp tốc dao động chừng một canh giờ, cuối cùng từ từ ngừng lại.

Sau khi trời quang mây tạnh, rước sơn khẩu hiện ra thân ảnh của Lâm Nhất, vẫn cả người đầy sát khí. Hắn thu hồi tám túi Càn Khôn và pháp bảo phân tán xung quanh, nhìn về phía khe núi xa xa, không thấy tung tích của hai người còn lại!

Vốn định một lưới bắt hết kẻ thù, nhưng không ngờ Cổ Tác kia lại phá hỏng chuyện tốt! Mà hắn thấy tình thế không ổn liền chuồn mất ngay, cũng rất am hiểu sâu đạo giữ mạng!

Lâm Nhất thầm hừ một tiếng, lập tức bỏ ý đồ đuổi theo.

Xoay người lại nhìn, mảng thiên địa này vẫn hoang vắng như trước., khiến người ta không nhịn được thở dài buồn bã.

Một mình độc hành, tịch mịch nhưng tự tại!

Lâm Nhất tiện tay cởi Tử Kim Hồ Lô bên hông xuống, ngửa đầu uống mấy ngụm rượu rồi thu vào Càn Khôn giới. Hắn nghĩ nghĩ, lại bấm mấy thủ quyết. Theo một tầng hào quang từ trên người trào ra, tướng mạo khí thế đều biến đổi.

Sau đó, ở trước sơn khẩu Thái Mạnh, người trẻ tuổi kia không thấy đâu, thay vào đó là một lão giả râu tóc muối tiêu. Bộ dạng của người này có mấy phần tương tự với Chân Nguyên Tử năm đó, mà khí thế trên người lại như có như không, khiến cho người ta khó phân biệt nông sâu.

Quan sát bản thân một lúc, Lâm Nhất mỉm cười. Từ sau khi tập Huyễn Linh thuật, đây vẫn là lần đầu tiên huyễn hóa thành bộ dạng của người lớn tuổi.

Hừ! Nếu tu sĩ Thư Châu nhận ra tướng mạo của Lâm Nhất ta, vậy thì ta sẽ thay hình đổi dạng. Như vậy chắc sẽ bớt đi phiền phức.

Lâm Nhất vuốt râu dài, thong thả khoan thai lắc lư mấy cái, cảm thấy không có gì không ổn, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Trăm dặm Trăm dặm chính là Cửu tẩu chi địa, hiện giờ đã trôi qua ba ngày, đôi sư huynh muội đó chắc đã đi xa rồi! Viêm Hâm tính tình tuy xấu xa không ra gì, nhưng lại rất khôn khéo. Nếu hắn đã thật sự nguyện ý từ bỏ chuyến đi tiên cảnh này, an nguy của hai người chắc không có gì đáng ngại.

Nhẹ nhàng bay lên cách mặt đất ba thước, Lâm Nhất phất hai tay ra sau, liền động thân tiến về phía trước. Đúng vào lúc này, hắn đột nhiên ngừng lại, nhìn về phía tay phải, không khỏi nhíu mày.

Địa phương trước Thái Mạnh sơn tuy nói là toàn đá vụn không có lấy một ngọn cỏ, lại được cái bằng phẳng, có điều gì dị thường sẽ không qua được mắt tu sĩ. Bên kia vừa có động tĩnh liền bị Lâm Nhất phát hiện ra ngay.

Ngoài Mấy trăm trượng, hào quang hiện lên, bên trong hiện ra một bóng người màu hồng nhạt, chính là nữ tử trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp. Hành tích của người này có chút chật vật, mà trên mặt lại mang theo mấy phần giảo hoạt!

Đây không phải Hoa Trần Tử thì là ai? Khi Tiên cảnh mở ra liền dùng kế tách khỏi nữ tử này, nàng ta sao lại xuất hiện ở đây?

Lâm Nhất kinh ngạc, lập tức nhớ ra mình đã biến ảo bộ dạng, lúc này mới lặng lẽ thở phào. Hắn vờ như không thấy Hoa Trần Tử, thân hình khẽ động bay về phía trước.

- Vị lão sư huynh ơi, xin dừng bước.

Có người nũng nịu gọi, Lâm Nhất đột nhiên tăng tốc.

- Sư huynh cứu mạng.

Tiếng kêu cứu tới gần, bóng người hồng nhạt đó không ngơ lại bay lên trước cản đường, Lâm Nhất bị ép phải dừng lại. Chỉ thấy đối phương mang theo vẻ mặt cầu xin, vội vàng nói:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện