Vô Tiên

Chương 146: Loạn tượng (2)



Hàn Kế ngồi dưới đất điều chỉnh khí tức, cảm thấy trên người không có trở ngại gì, bò dậy nhặt lên trường kiếm, hiếu kỳ hỏi:

- Ba người kia chạy đi đâu, lại không thương tổn Lâm huynh đệ, thật là vạn hạnh!

Đỗ Tùng thấy Lâm Nhất thủ hộ ba người, không có gạt bỏ bọn hắn một mình đào tẩu, cũng không tiện tiếp tục nói lời ác độc, chỉ là lòng vẫn còn sợ hãi.

Cổ Thiên Thạch cũng vì bảo vệ được một mạng mà thổn thức không ngớt, hắn nhìn Lâm Nhất thở dài nói:

- Lâm huynh đệ vô sự là được!

- Ba người kia thấy các ngươi ngã xuống đất bất tỉnh liền rời đi. Cũng không để ý phu xe như ta. Cũng may các ngươi tỉnh, bằng không ta thật không biết như thế nào cho phải!

Lâm Nhất lộ ra dáng dấp may mắn không ngớt, thở dài nói.

Ba người đối với lời nói của Lâm Nhất cũng không nghi ngờ.

Cổ Thiên Thạch lấy ra thuốc trị thương ăn vào, thoa lên vết thương, lúc này mới đứng dậy, nhìn Hàn Kế và Đỗ Tùng thi lễ, trịnh trọng nói:

- Hôm nay đa tạ ân cứu mạng của hai vị, Cổ mỗ ghi ở đáy lòng! Về sau nếu hai vị có chỗ cần Cổ Thiên Thạch, ta quyết nghĩa bất dung từ!

Tuy Hàn Kế và Đỗ Tùng không địch lại đối thủ, nhưng vì Cổ Thiên Thạch ra mặt mà bị thương, được thi lễ cũng là chuyện đương nhiên. Thần sắc Đỗ Tùng đắc ý, nhưng Hàn Kế lại khiêm tốn xua tay nói:

- Thấy chuyện bất bình, tự nhiên rút dao tương trợ! Đệ tử Thiên Long phái ta lẽ ra nên như vậy, Cổ huynh không cần đa lễ!

- Hai vị phải nhận đại lễ của Cổ mỗ! Ta cũng không nhiều lời, Cửu Long Sơn không phải là nơi chúng ta có thể tùy ý, đợi ta đi thu di hài của huynh đệ, tự nhiên sẽ nhanh chóng rời đi!

Thương thế của Cổ Thiên Thạch chuyển biến tốt, âm thanh cũng sáng lên.

Mấy người không trì hoãn nữa, lên ngựa khởi hành. Tiến lên không xa, quả nhiên nhìn thấy ven đường có một bộ thi thể, trên mặt Cổ Thiên Thạch mang theo bi phẫn, cùng ba người chia tay.

Ba người thì không ngừng lại, tiếp tục chạy về phía trước.

...

Cửu Long Sơn, Hiến Chương phong.

Trên bình đài to lớn, không dưới ba ngàn người vây quanh sàn gỗ giữa trường. Sau giờ ngọ ánh mặt trời huy sái, sắc mặt mỗi người đều tràn ra hào quang hưng phấn. Trên đài, hai đệ tử nội môn đang tỷ thí kiếm pháp, dưới đài tiếng vỗ tay như sấm dậy, tiếng hoan hô nổi lên bốn phía.

- Đệ tử Thiên Long phái thực sự là dũng mãnh phi phàm, tài nghệ cao siêu, khiến người ta nhìn mà than thở!

Chân Nguyên Tử ngồi ở bên cạnh Mộc Thiên Thành, nhìn đệ tử ở trên đài tỷ thí khen không dứt miệng.

- Đạo trưởng quá khen...

Mộc Thiên Thành không vì Chân Nguyên Tử lấy lòng mà lay động, chỉ khách khí đáp lại một câu. Mộc Thanh Nhi nhìn trên đài tỷ thí, cúi người nhỏ giọng nói:

- Cha, buổi chiều sẽ quyết ra hai mươi người thắng cuối cùng, nhưng đáng tiếc Thanh nhi không thể tham gia tỷ thí!

Trong lời nói có chút ít nóng lòng muốn thử.

Mộc Thiên Thành hơi nhướng mày, hừ một tiếng.

Mộc Thanh Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, con mắt hơi chuyển động, lại cúi người làm nũng với Tiết trưởng lão nói:

- Mẹ, ngươi nói nếu như Thanh nhi tham gia tỷ thí, có thể đỗ trạng nguyên hay không!

Thân thể Tiết trưởng lão hơi ngửa ra sau, con mắt nhìn chằm chằm tỷ thí, nhẹ giọng nói:

- Đừng nghĩ mình ghê gớm, phải biết khiêm tốn, nghệ không chừng mực a! Không nói ngươi cùng những sư huynh đệ như thế nào, nhưng ngươi tham gia tỷ thí, ai sẽ không nhường ngươi! Như vậy tỷ thí còn có ý nghĩa gì?

- Mẹ...

Mộc Thanh Nhi nhẹ đánh bả vai của Tiết trưởng lão.

Tiết trưởng lão xoay tay lại vỗ vỗ Mộc Thanh Nhi, cười nói:

- Đừng làm rộn, nhìn các sư huynh sư đệ tỷ thí, sẽ có lợi rất nhiều!

Tính khí của tiểu sư muội, Quý Thang quá quen thuộc. Hắn đứng ở bên người Mộc Thanh Nhi, khóe miệng lộ ra mỉm cười.

- Nhị sư huynh cũng cười ta!

Khóe miệng Mộc Thanh Nhi cong lên, nhìn Quý Thang không phục nói.

Quý Thang cười nói:

- Sư nương nói có lý! Sư muội ngươi xem, đệ tử lớn tuổi kia hẳn là đệ tử của Mã trưởng lão, hạ bàn trầm ổn, khí tức lâu dài mạnh mẽ, chiêu thức ra vào như thường, biểu lộ bình thản, ngược lại có mấy phần phong độ của Mã trưởng lão! Một người khác là đệ tử của La trưởng lão, kiếm chiêu thẳng thắn, nhưng không mất tàn nhẫn xảo quyệt, trường kiếm dũng mãnh, hơn nữa khí thế phi phàm, tới liền lớn tiếng doạ người, cao thủ nhất lưu trong giang hồ cũng chỉ như thế!

Mộc Thanh Nhi nhìn chằm chằm hai người, nhưng ngoài miệng không nghe theo không buông tha hỏi:

- Vậy so sánh với Nhị sư huynh thì như thế nào?

Tuy Mộc Thiên Thành trầm mặc không nói, nhưng con gái nói tự nhiên nghe vào trong tai, cùng Tiết trưởng lão nhìn nhau cười một tiếng.

Quý Thang không nhanh không chậm nói:

- Trên sân tỷ thí kiếm chiêu, cũng chỉ là đệ tử biểu diễn tài nghệ, không giống chân chính ngộ địch chém giết. Tâm trí và ứng biến không giống, thi triển ra võ công cũng khác nhau. Kiếm chiêu lại thành thạo, nhưng nếu thời gian ứng địch lòng rối như tơ vò, mất dũng khí, có thể sử dụng được mấy thành công lực chứ!

Chân Nguyên Tử không khỏi đánh giá Quý Thang, nhìn Mộc Thiên Thành nói:

- Danh sư xuất cao đồ a!

Người sau nhẹ giọng nói:

- Đạo trưởng quá khen rồi!

Mộc Thanh Nhi đang cân nhắc ý tứ trong lời nói của Nhị sư huynh, nhưng Quý Thang xoay người sang chỗ khác, nhẹ giọng nói:

- Đại sư huynh đây là?

Chỉ thấy Đại sư huynh Tần Nhân từ một bên đi tới sàn gỗ, sắc mặt hắn trầm tĩnh, đã không có nụ cười nhẹ nhàng như ngày xưa.

Đến gần, nhìn sư đệ sư muội gật đầu ra hiệu, Tần Nhân cúi người ở bên tai Mộc Thiên Thành nhỏ giọng nói mấy câu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện