Vô Tiên

Chương 149: Ám toán (1)



Người bị Quý Thang bắt, trên người có mấy lỗ máu dâng lên máu tươi, dĩ nhiên sống không được.

Quý Thang cũng nhận ra dị dạng, cúi đầu nhìn lại, hai hàng lông mày không khỏi trói chặt, mắt lộ ra lửa giận. Vừa rồi ám khí rõ ràng là muốn giết người diệt khẩu.

Người đã chết, mọi người đều xem rõ ràng.

- Người đã chết... Thiên Long phái giết người...

Trong đám người lại có người hô lên.

Lúc này, giữa trường đã hỗn loạn không thể tả, có người nắm binh khí lao về phía đệ tử Thiên Long phái, càng nhiều người rục rà rục rịch. Quý Thang lại muốn tìm ra người giấu diếm khó càng thêm khó. Mà đệ tử Thiên Long phái giữ chặt sơn môn không dám vọng động, để những hán tử giang hồ ngu ngốc kia dũng khí đại thịnh.

Lại một trận lách cách nổ lớn, ba người Mã trưởng lão không chưởng khống được cục diện, một ít đệ tử Thiên Long phái bị bức ép bất đắc dĩ, đã cùng đối phương giao thủ với nhau.

Ở phía sau đoàn người, hán tử râu đen nhìn tất cả trước mắt, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh lùng. Hắn làm cái thủ thế bí ẩn, liền lặng lẽ xoay người né tránh đoàn người, sau đó lại có hai người theo đuôi rời đi.

- Mã trưởng lão...

Trên mặt Tần Nhân mang theo vẻ ưu lo nhìn về phía Mã trưởng lão.

Mã trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu nói:

- Không sao! Ta đã phái đệ tử cấp báo chưởng môn, trước mắt duy trì sơn môn không mất, quyết không thể để cho những người này xông lên núi.

Tần Nhân nhìn xung quanh quát một tiếng:

- Lưu lại mười người cùng đệ tử ngoại môn thủ hộ sơn môn, người còn lại theo ta khu trục yêu ma quỷ quái!

Mã trưởng lão không cam lòng ở phía sau, dĩ nhiên ra tay. Hắn râu dài phiêu phiêu, tay áo bay múa, dưới chân phiêu hốt bất định. Hai hán tử xông lên bị tiện tay đoạt được binh khí, cũng ngăn lại huyệt đạo.

Hơn mười tên đệ tử thanh sam quát lên, theo ba người Mã trưởng lão lao về phía đoàn người.

Song phương hỗn chiến ở chung một chỗ.

Thấy Mã trưởng lão cũng không hạ sát thủ, trong lòng Tần Nhân và Quý Thang hiểu rõ.

Nhuyễn kiếm của Quý Thang vũ động, từng đoá từng đoá ngân hoa bảo vệ hai người. Tần Nhân ra tay như gió, không ngừng có binh khí bị đánh bay, liên tục có người ngã xuống đất. Hơn mười đệ tử tỏa ra hình quạt, chiêu thức tàn nhẫn hơn rất nhiều, đạo đạo huyết quang hiện ra, tiếng kêu rên nổi lên bốn phía.

Người trong giang hồ bắt nạt Thiên Long phái ít người, trong lòng không cam tâm đối phương ra tay giết người, như trước triền đấu không ngớt, nhưng không địch lại đám người Mã trưởng lão võ công cao cường.

Người ở phía trước, không phải bị Mã trưởng lão điểm trúng huyệt đạo, thì bị Quý Thang một cước đá bay, hoặc bị Tần Nhân niêm phong huyệt đạo ném ở một bên. Mà những người trong giang hồ này lại không chịu rời đi, như trước cùng với những đệ tử thanh sam khác dây dưa.

Bỗng nhiên, theo một tiếng thét kinh hãi vang lên, những hán tử giang hồ kia dồn dập lộ ra vẻ kiêng kỵ.

Chỉ thấy ở sơn môn đột nhiên xuất hiện càng nhiều đệ tử Thiên Long phái, sợ là không dưới trăm người, đều mặc thanh sam, tay cầm binh khí, mang theo sát khí đập tới.

Mã trưởng lão nhìn lại, thấy là Mạnh trưởng lão mang theo hơn trăm đệ tử nội môn đến đây, liền đứng dậy nhảy một cái, đến bên người.

Hai người nói chốc lát, Mã trưởng lão gật đầu, mặt lộ hàn ý.

Mạnh trưởng lão lớn tiếng quát:

- Chưởng môn có lệnh, người không muốn rời đi, toàn bộ lưu lại...

Mạnh trưởng lão dùng tới nội lực, ở trong phạm vi khoảng một dặm đều rõ ràng có thể nghe.

Thiên Long phái muốn bắt lại toàn bộ mọi người?

Âm thanh của Mạnh trưởng lão như một thạch tạo nên ngàn tầng sóng, để những hán tử giang hồ kia hoảng sợ. Người vừa nãy rêu rao muốn Thiên Long phái cho công đạo, đều mất đi thân ảnh.

Lúc này không đi là người ngu!

Trước sơn môn rào rào một tiếng, người người đều vội vàng bỏ chạy ra bên ngoài.

Chúng đệ tử Thiên Long phái ở dưới hai người Mã Mạnh dẫn dắt, như mãnh hổ tranh giành, làm cho người giang hồ tán loạn. Mấy trăm người vừa rồi vẫn rất cường ngạnh không đi, bây giờ chỉ còn lại một ít người nằm bất động trên đất.

Thiên Long phái như một con cọp nổi giận, trong nháy mắt, để những người giang hồ này kiến thức đại phái đệ nhất thiên hạ đáng sợ.

Những người giang hồ tụ tập ở chung một chỗ kia, đều là một ít người trong tiểu phái. Đương nhiên, trong đó chen lẫn một ít người có mục đích riêng lại là chuyện khác. Những người này trong ngày thường âm thanh chấn động cả thôn, anh hùng một phương, tự truyền miệng nhau là nhân vật hào kiệt. Chỉ là kiến thức đệ tử thanh sam của Thiên Long phái, mới biết võ công của mình kém bao nhiêu. Càng khỏi nói những đệ tử chưởng môn và trưởng lão kia.

Thiết Ngưu là một hảo hán trong giang hồ, hắn cao lớn vạm vỡ, một thân bắp thịt có khí lực dùng mãi không hết. Từ nhỏ theo một vị sư phụ tập được quyền cước, cũng luyện được một bộ côn bổng, mười dặm tám hương, không ai không biết đại danh của Thiết Ngưu.

Tháng ngày lâu, hắn cũng kết bạn với một ít huynh đệ trong giang hồ, những người này liên tục tán dương khí lực của Thiết Ngưu. Vì vậy Thiết Ngưu nghiễm nhiên thành “cao nhân” trong giang hồ. Thêm nữa tính tình hào sảng, làm người trượng nghĩa, danh tiếng của hắn còn không tệ.

Thiết Ngưu cũng nghe được tin đồn đến từ giang hồ, nói Thiên Long phái cao thủ như mây, là vì có một đường tắt thông thiên, có thể để võ công tiến nhanh, siêu phàm thoát tục.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện