Chương 159: Thiên thuật (1)
Mọi người nghe vậy, hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Nhất.
Văn Luân thầm nghĩ, Lâm sư đệ này còn tích cực hơn mình!
Lâm Nhất muốn hạ tiền đánh cuộc là cái gì?
Hồ Vạn Tài cũng sững sờ. Bài bạc? Hồ Vạn Tài không phải không dám, sợ là sợ Thiên Long phái lấy ra quy định gán tội, mình cũng đừng nghĩ trở về.
- Vị huynh đệ này, không biết ngươi muốn đánh cuộc gì? Nếu là bài bạc, ngươi phải bảo đảm ta ở chỗ này vô sự mới được, khà khà!
Hồ Vạn Tài nói.
- Không cá cược tiền. Nếu ngươi thua, lát nữa một mình ngươi đi dọn phân ngựa, cho đến dọn xong phân ngựa. Đương nhiên, nếu ta thua, phân ngựa còn lại một mình ta dọn. Như thế nào?
Lâm Nhất cười nói.
Hồ Vạn Tài chần chờ chốc lát, nghĩ thầm, đây chẳng phải là cơ hội tốt sao, vừa vặn có thể tránh thoát phân ngựa. Nhưng hắn nhìn Lâm Nhất cười nói:
- Nhưng vị huynh đệ này ngươi hẳn cũng biết, việc gì cũng có quy tắc, nguyện đánh cược chịu thua là không thể đổi ý, bằng không thì sinh nhi tử không có ***!
- Vị huynh đệ này, đừng nghe hắn, đồ chơi này đều là gạt người.
Trong lòng Thiết Ngưu có chút thân cận Lâm Nhất, đương nhiên phải lên tiếng khuyên can.
Ba người Hồ Vạn cũng chần chờ, đây bất quá là đùa giỡn, nếu thật sự để Lâm Nhất đi dọn phân ngựa, ba người hắn cũng trốn không xong.
- Ha ha! Ngươi sợ ta quỵt nợ, yên tâm đi! Ngươi có phẩm chất đánh cược, thì ta cũng có nhân phẩm.
Lâm Nhất không nghe mọi người khuyên can, trái lại nói kích tướng.
Hồ Vạn Tài quát một tiếng:
- Được! Vậy một ván định thắng thua, xem ra là ông trời thương ta, không đành lòng thấy ta dọn phân ngựa, ha ha!
Trong tiếng cười lớn, Hồ Vạn Tài định mở bàn tay ra, nhưng Lâm Nhất tùy ý chỉ tay một cái.
Mọi người không rõ vì sao, theo ngón tay nhìn lại, thấy dưới mông Hồ Vạn Tài có một tiền đồng.
Thần sắc Hồ Vạn Tài ngẩn ra, bàn tay nhất thời không dám xốc lên, trong miệng còn kêu lên:
- Xem ta mở bảo a!
Lần thứ hai muốn giơ bàn tay lên, Lâm Nhất lại chỉ một cái, tựa như tò mò nói:
- Ồ! Lại một đồng.
Mọi người nhìn qua, quả nhiên ở dưới mông Hồ Vạn Tài, đã là hai đồng tiền.
Lúc này trong lòng người vây xem bừng tỉnh, cũng không gọi phá, chỉ mang theo nụ cười cân nhắc nhìn Hồ Vạn Tài.
Trong lòng Hồ Vạn Tài chột dạ, cũng không thể cúi đầu kiểm tra đũng quần mình, thần sắc hắn cứng ngắc, bàn tay xốc lên một nửa, nhưng không dám nữa tiếp tục nữa, trên trán không khỏi bốc lên mồ hôi hột.
Đệ tử Thiên Long phái kia đoán trong tay mình không có một đồng tiền, mình còn có cơ hội. Chỉ là từ khi mình xuất đạo tới nay, chưa bao giờ thất thủ qua, hôm nay là thế nào?
Khóe miệng Hồ Vạn Tài co quắp, lại bất lực hô một tiếng:
- Ta mở a...
Ai biết lần này khuôn mặt Hồ Vạn Tài triệt để cứng lại.
Lâm Nhất chỉ chỉ, cười ha ha nói:
- Đồng tiền thứ ba cũng đi ra.
Mọi người nhìn qua, dưới mông Hồ Vạn Tài, ba đồng tiền không thiếu một cái.
Văn Luân cũng nhìn ra kỳ lạ, quát to một tiếng:
- Ai nha, ta hiểu, tiểu tử ngươi giở trò lừa bịp, giấu tiền ở dưới đũng quần, tay kia điều khiển số lượng, như vậy ai có thể đoán được!
Đáy lòng Hồ Vạn Tài lạnh lẽo, lui về phía sau một bước, cúi đầu nhìn lại, tiền đồng đều ở dưới mông mình, mọi người sớm thấy được, nhưng đáng tiếc mình chẳng hay biết gì, lần này mất mặt ném về đến nhà.
Võ công của hắn không ăn thua, cũng không sợ người chê cười võ công của mình thấp kém. Ma bài bạc sợ nhất cái gì? Sợ nhất là gian lận bị người vạch trần.
Hồ Vạn Tài gượng cười nói:
- Chỉ là chút tiểu xảo, để mọi người vui vẻ mà thôi, ha ha!
Nhưng tiếng nói run rẩy, nụ cười so với khóc còn khó coi hơn.
Mọi người thấy vậy không khỏi cười to, Văn Luân oán hận gắt một cái, mắng:
- Mẹ kiếp, cái gì Kim Tiền bang, chỉ là chút ảo thuật lừa người, thiếu chút nữa bị ngươi lừa gạt!
Thiết Ngưu vui cười hớn hở nhìn Hồ Vạn Tài xấu mặt. Tuy không biết vì sao Hồ Vạn Tài thất thủ, nhưng cũng chứng thực những lời vừa rồi mình nói không sai.
Nhìn Hồ Vạn Tài khốn quẫn, Lâm Nhất mỉm cười lắc đầu.
Hồ Vạn Tài tay chân cực nhanh, thủ thuật che mắt này cũng không phải một ngày hai ngày luyện thành. Đáng tiếc, hắn gặp phải mình. Công phu như thế này cũng có sư phụ truyền thụ, tuy là một ít đồ vật gạt người, nhưng đơn giản mà nói, không có thiên phú nhất định là luyện không được. Chỉ là đồ chơi này có chút thiếu đạo đức, gạt người có thể gạt đến hết sạch. Khi thua tức giận, bán vợ bán con cũng có thể làm được.
Lâm Nhất theo sư phụ mười mấy năm, đối với những bàng môn tả đạo này, dù không tự mình gặp phải, cũng nghe sư phụ nhắc qua.
Nhưng muốn nói thứ này là đại ác, thì không hẳn vậy.
Tam giáo cửu lưu đều là nghề kiếm cơm, tồn tại được cũng là vì hợp với tự nhiên. Chỉ nói Kim Tiền bang của Hồ Vạn Tài, ngươi không ham mê đánh bạc, hắn cũng sẽ không lừa được ngươi.
Bình luận truyện