Chương 175: Truy sát (1)
Dưới ánh trăng, núi rừng bị tuyết đọng bao trùm, một mảnh trắng bạc.
Một bóng người mơ hồ, khi thì lướt qua ngọn cây, khi thì lướt qua tuyết địa.
Tiếng gió gào thét qua bên tai, Biện Chấn Đạc đã thi triển khinh công đến cực hạn.
Cánh tay phải buông xuống bên người, đong đưa không nghe sai khiến, từng cơn đau đớn kéo tới, Biện Chấn Đạc cắn răng cố nén. Xương cốt kinh mạch trong cánh tay đã đứt từng khúc, nếu không được trị liệu đúng lúc, chỉ sợ sẽ phế. Hắn không lo được quá nhiều, cắn răng dùng ống tay áo buộc cánh tay phải ở bên hông, hết toàn lực chạy vội về phía trước!
Trước mắt chỉ có trốn, trốn, trốn...
Hết toàn lực chạy ra một mạng!
Một đòn súc thế của mình, vẫn không địch lại thiếu niên kia, còn bị phế một cánh tay. Mình so với trưởng lão Thiên Long phái cũng kém không bao nhiêu, ngang dọc giang hồ mấy chục năm, cũng coi như cao thủ tuyệt đỉnh hiếm có. Hôm nay giao thủ, có thể nói thảm hại thất bại!
Thiếu niên này đến tột cùng lai lịch ra sao, lại đáng sợ như thế!
Thời điểm Biện Chấn Đạc bay ra đã biết không ổn, không chờ rơi xuống đất, hắn chế khí huyết dâng trào, không lo được Lục Thụ ở trong phòng, toàn lực chạy về phía chợ.
Chỉ chốc lát, năm sáu dặm đường bị bỏ lại phía sau, trong lòng Biện Chấn Đạc hơi trì hoãn, rồi lại căng thẳng, vội quay đầu lại nhìn.
Phía sau không có bóng người truy đuổi, chỉ là cảm giác khiếp đảm khó ức chế càng dày đặc lên.
Sau lưng dường như có ánh mắt chăm chú nhìn mình.
...
Lâm Nhất đã tìm được Biện Chấn Đạc.
Sau khi giết chết Lục Thụ, hắn đột nhiên phát hiện thân ảnh của Biện Chấn Đạc ở trong thần thức không còn. Nói cách khác, người này chí ít đã ở ngoài một dặm. Biện Phó bang chủ này không hổ là cao thủ, mình dùng ba phần khí lực, người này còn có thể dựa thế bỏ chạy.
Phải liều mạng tranh đấu, sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực. Mà từ khi Lâm Nhất xuất sơn tới nay, thói quen ẩn nhẫn, thời điểm ra tay cũng quen lưu lực. Ngày xưa, gặp phải người đều không đỡ nổi một đòn. Đêm nay Biện Chấn Đạc không phải người thường, có thể từ trong tay của hắn chạy trốn liền có thể thấy được chút ít.
Lâm Nhất thầm nói, mình vẫn quá bất cẩn rồi.
Biện Chấn Đạc đã ra khỏi chợ lao về phía đông nam.. bị Lục Thụ trì hoãn thời gian ngăn ngắn, người này liền trốn không còn hình bóng, có thể thấy được khinh công cao minh. Nếu như không truy đuổi nữa, chỉ sợ sẽ đuổi không kịp.
Lâm Nhất thoả thích thi triển ra Ngự Phong thuật, dưới ánh trăng, một tia tật phong trực chỉ đông nam.
Một hơi chạy đi hơn năm dặm, Lâm Nhất toàn lực triển khai thần thức, cuối cùng phát hiện thân ảnh của Biện Chấn Đạc.
...
Biện Chấn Đạc toàn lực chạy gấp, thái dương chảy ra mồ hôi, thoáng qua đã bị gió lạnh thổi không còn. Cánh tay bị phế, lục phủ ngũ tạng cũng bị chấn động, nhưng một hơi không dám thư giãn, chạy hơn hai mươi dặm đường, hắn chỉ cảm thấy ngực muốn nổ tung. Mà cảm giác làm lòng người sợ hãi ở phía sau càng lúc càng gần.
...
Ba năm rồi, Lâm Nhất chưa từng tận lực phi hành qua như vậy. Linh khí ở trong người sảng khoái lưu chuyển, một tầng hào quang nhàn nhạt bao phủ toàn thân.
...
Khoảng cách của Lâm Nhất và Biện Chấn Đạc đang chầm chậm rút ngắn.
Đối phương ở trên mặt tuyết không chút vết tích lao nhanh, mỗi một bước đều bước ra năm sáu trượng, chân không chạm đất, khinh công thật rất cao minh, so với Long Hành Cửu Biến của Mộc Thiên Thành, cũng chỉ kém hơn một chút. Trách không được làm cho mình một đường đuổi theo, chạy 20, 30 dặm mới miễn cưỡng đuổi theo.
Phía trước xuất hiện một sơn cốc nhỏ, còn có một tiểu viện lẻ loi...
Biện Chấn Đạc không dám thất lễ, hét dài một tiếng, phá vỡ bầu trời đêm.
Tiếng hú kinh động tiểu viện trong bóng đêm, nhất thời đèn đuốc chập chờn, bóng người lay động.
Nhìn lại, Biện Chấn Đạc thấy phía sau không xa, mơ hồ nhìn thấy bóng người như ma quỷ, theo sát không rời. Hắn biết mình chạy không thoát, cũng may một đường chạy gấp, đến được địa phương này.
Hắn đến trước tường cao, thân thể nhảy lên, vượt qua tường mà vào...
Lâm Nhất đuổi đến phụ cận, ánh mắt lóe lên, cánh tay khẽ giương, trường kiếm nơi tay, thân hình bay lên, theo sát phía sau, nhẹ nhàng rơi vào trên tường viện...
Trong tường viện, vài chiếc đèn lồng chiếu lên sáng rực. Hơn hai mươi người tay cầm binh khí, bảo hộ Biện Chấn Đạc ở trong đó.
Một hơi thư giãn xuống, Biện Chấn Đạc kiềm nén không được, phun ra một ngụm máu...
Là ai đả thương Thương Hải Bang Phó Bang chủ?
Trên tường đột nhiên xuất hiện bóng người, để mọi người một trận rối ren.
Biện Chấn Đạc hít sâu một hơi, chậm rãi đứng vững, ngữ khí lộ ra tang thương, trầm giọng nói:
- Nghĩ lão phu thật sống uổng mấy chục năm, không biết trong dân gian còn có cao nhân tuyệt thế tồn tại. Chỉ có thể trách ta có mắt không tròng. Bất quá, oan gia nên giải không dễ kết. Lâm huynh đệ một đường theo sát không nghỉ, chẳng lẽ thật muốn trừ ta mới yên tâm? Ngươi ta đều không có thâm cừu đại hận, không cần hùng hổ doạ người như vậy a?
Bình luận truyện