Chương 179: Đông Chí (1)
Cửu Long Sơn ở sau trận tuyết càng lạnh giá.
Trong núi tiếng chim hót thưa dần, vạn vật hàm liễm, ẩn tàng không gặp, khí trời tăng lên, địa khí giảm xuống. Lâm Nhất ở trong Thiên Long phái, mùa đông chí thứ nhất trước tân niên đến.
Thương quốc lãnh thổ bao la, phong tục các nơi không giống. Có địa phương coi mùng một tháng giêng là tân niên. Nhưng Bắc Cương và Nam Cương, thì đông chí đến lại là đầu năm.
Lâm Nhất cầm phong thư trên tay, là Tần Thành Hồng Bán Tiên viết, nhờ người mang đến, còn có một túi vải.
Trong thư nói, sau khi ly khai Lâm Nhất, hồi lâu không về thăm nhà, toàn gia rất nhớ hắn. Trong thư Hồng Bán Tiên còn nói, qua tân niên, Thuyên Nhi cũng mười lăm tuổi, hi vọng Lâm Nhất nhàn hạ trở về một chuyến.
Lâm Nhất buông thư xuống, trong bọc là đệm giường do Thuyên Nhi may. Đệm giường lớn tới mấy thước, đường chỉ rất tinh xảo, mềm nhẹ, ấm áp. Vuốt ve đệm giường trong tay, Lâm Nhất nhẹ nhàng lắc đầu...
Lúc này trong sơn cốc sau Tiên Nhân đỉnh, phần mộ của sư phụ và sư tổ có cỏ dại um tùm hay không, có người thanh lý hay không? Gia đình thúc phụ có khỏe không? Thúy nhi hẳn mười ba tuổi rồi! Còn có Tô tiên sinh giao phó...
- Lâm sư đệ...
Ngoài phòng truyền tới âm thanh của Văn Luân, Lâm Nhất thu thập đồ vật trong tay, đi ra ngoài.
Ba người Hồ Vạn mặc áo lông mới, mặt đầy hỉ khí. Nhìn thấy Lâm Nhất, Hồ Vạn phất tay để ba người mau mau rời đi.
Trong Xa Mã đại viện, không ai canh giữ thì quá kỳ cục. Văn Luân và Trầm Đinh kéo Lâm Nhất đi. Chỉ để lại Hồ Vạn giữ nhà.
Ba người đi đến đại môn trước sơn trang, thì gặp phải đám người Tương Phương Địa. Sắc mặt Hứa Nguyệt vui mừng, Tương Phương Địa và Đại Viễn Hải thì vẻ mặt tươi cười. Nguyên lai ba người cũng muốn đi ra ngoài dạo, vì vậy tụ thành nhóm cùng đi.
- Mỗi ngày tuần sơn khổ cực không?
Lâm Nhất nhìn đám người Tương Phương Địa hỏi.
Tương Phương Địa vung tay, giơ tay nhấc chân trong lúc đó có thêm chút trầm ổn, hắn nói:
- Mỗi ngày làm theo lệ mà thôi!
Đại Viễn Hải và Hứa Nguyệt cũng cười gật đầu phụ họa.
- Đệ tử nội môn sắp du lịch, có nghe nói cái gì hay không?
Lâm Nhất rất tùy ý hỏi.
- Những sự tình này không liên quan đệ tử ngoại môn chúng ta, cũng không có gì hay hỏi thăm.
Tương Phương Địa lắc đầu nói.
Thần sắc Lâm Nhất loé lên một tia sầu lo.
Văn Luân cười hì hì từ phía sau tập hợp tới nói:
- Việc này lại có quan hệ tới Xa Mã đại viện ta!
Thấy mọi người đều nhìn mình, Văn Luân cười đắc ý, biểu lộ khoe khoang nói:
- Có câu đại quân không thể tách rời quân lương, vì vậy đệ tử du lịch phải có xe ngựa đi theo. Các vị nói một chút xem, cùng Xa Mã đại viện chúng ta, có quan hệ hay không!
Tương Phương Địa chợt nói:
- Nói như vậy, các ngươi phải lái xe đi cùng?
- Đúng vậy!
Văn Luân khổ sáp nói.
Trầm Đinh ở phía sau bất mãn nói thầm :
- Ở trước mặt bằng hữu của Lâm sư đệ, ngươi không thể nói chuyện cẩn thận sao!
Văn Luân cười nói:
- Bọn ngươi nhập môn chậm chút, không biết việc này cũng bình thường, ha ha!
Nội tâm Lâm Nhất diệt hết sầu lo, còn sinh ra mấy phần kinh hỉ! Thực sự là buồn ngủ có người đưa gối, làm đệ tử nuôi ngựa, lại có cơ duyên trùng hợp như vậy! Đệ tử Thiên Long phái sắp du lịch, hắn vẫn vì không cách nào đi theo mà lo lắng. Tiềm hành theo đuôi lại có chút bất đắc dĩ, bây giờ có cơ hội tốt như vậy, thực làm người phấn chấn!
- Xa Mã đại viện cần đi theo mấy người mấy xe?
Thần sắc của Lâm Nhất bất biến, ra vẻ vô ý hỏi.
- Lần trước là hai người hai xe, lần này hẳn cũng như thế!
Văn Luân chớp mắt, cười nói:
- Chẳng lẽ Lâm sư đệ có ý định đi xa?
- Có gì không thích hợp sao?
Lâm Nhất cười hỏi ngược lại.
Văn Luân cười lắc đầu nói:
- Này có gì không thích hợp, chỉ là qua lại phải mất cả năm, đường xá bôn ba rất khổ cực. Trong Xa Mã đại viện không ai nguyện đi
Bước chân của Lâm Nhất liên tục, nhướng mày suy tư nói:
- Đệ tử nội môn du lịch, hơn một năm liền quay lại?
- Làm sao có thể? Mỗi lần đệ tử nội môn du lịch, không có năm ba năm là không về được!
Văn Luân gãi đầu, lập tức cười nói:
- Ha ha, ta nói là xe ngựa đưa bọn họ đến địa phương, thì sẽ trở về, không phải luôn tuỳ tùng.
Lâm Nhất nhướng mày, yên lặng gật đầu.
...
Dọc theo đường đi, mấy người liên tục nói giỡn.
Chợ bên ngoài Cửu Long Sơn, rất nhanh xuất hiện ở trước mặt đoàn người. Nơi này so với thường ngày càng thêm náo nhiệt, các cửa hàng trang trí rất đẹp mắt; rất nhiều thức ăn, món ngon ngày tết mùi thơm mê người...
- Thịt chó là vật đại bổ a! Thường nói mùa đông có miếng thịt chó, cuộc sống hơn thần tiên, ha ha!
Văn Luân thèm nhỏ dãi, vội vã chạy tới mua một cái đùi chó. Hắn lại chỉ vào một quán rượu, vui cười hớn hở nói:
- Nhưỡng Đông Tửu này cũng không kém, trước đông chí mới bắt đầu ủ, đông chí năm sau mới có thể uống, một năm chỉ ủ một lần!
Văn Luân lại mua hai vò rượu, bảo Trầm Đinh ôm.
Tương Phương Địa và Đại Viễn Hải thấy thế, cũng không thể ngoại lệ, mỗi người mua chút rượu thịt. Hứa Nguyệt cũng mua vài món thức ăn cầm ở trong tay.
Lâm Nhất thấy mấy người vui bất diệt nhạc hồ, cũng một người đi về phía trước. Đi đến trước một sạp hàng vàng mã, hắn dừng bước lại, mua một phần vàng mã.
- Chưởng quỹ, cũng cho ta một phần!
Nghe tiếng, Lâm Nhất nhìn lại cười cười. Chính là đám người Đại Viễn Hải chạy tới.
Bình luận truyện