Vô Tiên

Chương 189: Không đường về (1)



Người Thiên Long phái một đường tiến lên, phía sau tiểu thương theo sát không rời, như gần như xa.

Rời khỏi Vọng Tây trấn, đi chưa tới một canh giờ, hai bên sơn đạo nham thạch chót vót, chỉ là sơn đạo vẫn còn rộng, thông hành không ngại. Phía sau xe Lâm Nhất tăng thêm bốn đệ tử nội môn cưỡi ngựa, thần sắc mọi người cực kỳ ngưng trọng.

Sơn đạo uốn lượn gồ ghề, hai bên vách đá đối lập, đoàn người như xuyên hành ở trong lòng núi. Xe ngựa chạy không nhanh, chỉ có thể theo sơn đạo uốn lượn tiến lên.

- Sơn đạo này dài trăm dặm, rất khó đi, bị người gọi là Bách Ưu Vọng Tây Đạo. Ngươi xem sơn đạo này quanh co khúc khuỷu, tựa như khổ tâm bách chuyển, chỉ là cái tên Bách Ưu Vọng Tây Đạo này nghe không quá may mắn!

Giống như thiên hạ không có sự vật Chân Nguyên Tử không biết vậy.

Lâm Nhất không khỏi hỏi:

- Giải thích thế nào?

Hiếm thấy tiểu tử này chủ động mở miệng nói chuyện, Chân Nguyên Tử khá là tự đắc, cười nói:

- Từ xưa tới nay Tây Cương chiến loạn, binh sĩ trải qua nơi này đi về phía tây, tới biên cương tác chiến. Sa trường thảm liệt, tráng sĩ chôn xương. Người đi về phía tây, trăm không còn một, rất ít có người quay lại, có người than thở, Bách Ưu Vọng Tây Đạo, ý do dự, tráng sĩ bách chiến không đường về!

Lâm Nhất nghe vậy im lặng, Chân Nguyên Tử hoài cảm thở dài.

Một cỗ kình phong xoay quanh xuyên qua sơn cốc chật hẹp, như có tiếng leng keng, ẩn có ý tứ kim qua thiết mã, khiến người ta nghiêm nghị.

...

Sau hai canh giờ, đoàn người đi không quá mấy chục dặm đường, phía trước là một sơn cốc hơi lớn, Mạnh trưởng lão phất tay để mọi người xuống ngựa nghỉ tạm.

Lúc này mặt trời treo trên đỉnh đầu, bên người thỉnh thoảng có gió thổi qua, mang theo thanh âm giống như quỷ khóc nghẹn ngào, làm tâm thần người khó yên.

Người Thiên Long phái tụ thành một vòng.

Trong sơn cốc này cực kỳ quỷ dị, cho dù là ban ngày cũng làm cho người khó có thể thanh tĩnh.

Lâm Nhất ngồi trên càng xe, như trước cầm hồ lô rượu uống, nhưng ánh mắt lại nhìn xa xa.

Như cùng Lâm Nhất tâm hữu linh tê, Chân Nguyên Tử cũng thỉnh thoảng nhìn xa xa.

Đám tiểu thương cũng tới, thấy người Thiên Long phái đang nghỉ tạm, từng người thần sắc khẩn trương, cũng không có tiến lên. Nhóm người này ở cách nhau bất quá bảy tám trượng, co lại thành một đoàn, sợ hãi rụt rè nhét chung một chỗ, như một đám nông dân chưa từng va chạm xã hội.

Người Thiên Long phái đơn giản ăn uống xong, chỉnh lý hành trang, ở trong sơn cốc dắt ngựa qua lại, làm chuẩn bị trước khởi hành.

Vô tình hay cố ý, Mạnh trưởng lão cùng các đệ tử nội môn đều nhích tới gần nhóm tiểu thương này.

Lâm Nhất hững hờ đánh giá, trong các đệ tử nội môn, chỉ có Mộc Thanh Nhi và Từ sư tỷ ngốc tại nguyên chỗ bất động. Trong lòng hắn hơi động, không khỏi nhìn về phía Chân Nguyên Tử.

Ánh mắt lão đạo lấp loé, khẽ gật đầu.

Lâm Nhất nhướng mày, đối với hắn mục hàm thâm ý, coi như không thấy.

Chân Nguyên Tử thầm mắng, tiểu tử thối này!

Chỉ chớp mắt, Mạnh trưởng lão mang theo mọi người vây quanh đám tiểu thương kia.

Đám tiểu thương phát hiện không ổn, thần thái rụt rè trong nháy mắt không còn thấy đâu nữa, từng cái từng cái mắt lộ ra hung quang, thần sắc cũng trở nên ác liệt.

- Hừ! Người đối với Thiên Long phái ta bụng dạ khó lường, giết không tha!

Mạnh trưởng lão đột nhiên quát một tiếng, ra tay trước, xích bào đổi thành quần áo người bình thường, nhưng thân thủ vẫn nhanh chóng tàn nhẫn. Đệ tử nội môn cũng trường kiếm ra khỏi vỏ, ánh kiếm bay tán loạn.

Đám tiểu thương biết thân phận bại lộ, không trốn nữa, từng cái từng cái xé ống tay áo, từ trên người móc ra binh khí.

Trong sơn cốc, nhất thời ánh đao bóng kiếm, huyết quang lóng lánh.

Tiếng gió nghẹn ngào chen lẫn tiếng quát mắng, quỷ khóc người gào, thê lương không dứt...

Một khắc sau, huyên náo trong cốc dừng lại, tĩnh đến làm nguời nghẹt thở.

Chân tay cụt đầy đất, vết máu giàn giụa, thê thảm không nỡ nhìn...

Những đệ tử nội môn này không phải người bình thường trong giang hồ có thể chống đối, hơn mười tên tiểu thương, đều phơi thây tại chỗ. Mà Thiên Long phái lại không một người thương vong.

Sắc mặt Mạnh trưởng lão trầm tĩnh, sắp xếp các đệ tử thanh lý thi hài, trầm ổn không loạn, cử chỉ có độ, trận đánh giết này hẳn là sớm có tính toán.

- Vọng Tây Đạo, không đường về, thảm! Thảm! Thảm!

Chân Nguyên Tử lắc đầu cảm thán.

- Ngươi sớm biết sẽ như thế?

Lâm Nhất chau mày hỏi.

Thiên Long phái ở trong giang hồ, trước sau ẩn nhẫn để Lâm Nhất cũng lầm tưởng Thiên Long phái đi là chính đạo, hành sự nhân nghĩa! Không ngờ, đây chỉ là một loại ảo giác.

Mãnh hổ ngủ đông, chỉ vì một đòn sấm sét! Thiên Long phái hành sự độc ác, nếu không sao làm đệ nhất thiên hạ. Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Nhất sinh ra hàn ý!

Chân Nguyên Tử thở dài:

- Trong chốn giang hồ đều là hạng người trục lợi, mặc dù lão đạo biết, lại có thể làm sao?

- Ngươi không phải cũng là người trong giang hồ sao?

Lâm Nhất nhíu mày hỏi.

- Đúng vậy! Lão đạo cũng là người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Nhưng lão đạo tâm không ở trong giang hồ, ai có thể minh bạch cơ chứ?

Chân Nguyên Tử có chút cảm khái nói.

Lâm Nhất yên lặng nhìn mọi người bận rộn, ánh mắt liếc về phía Mộc Thanh Nhi, thấy sắc mặt nàng thản nhiên. Chỉ có Từ sư tỷ cau mày, trên mặt mang theo không đành lòng.

- Tiểu tử, động lòng trắc ẩn?

Chân Nguyên Tử đi tới bên người Lâm Nhất, cười nói.

Lâm Nhất lắc đầu nói:

- Nếu là đầu đao liếm huyết, giết người và bị giết, có gì khác nhau?

Chân Nguyên Tử nói:

- Nếu như có người muốn giết ngươi thì sao?

- Vậy giết là được!

Lâm Nhất thản nhiên nói.

- Nhìn bộ dáng của ngươi, chẳng lẽ tiểu tử ngươi cũng giết người rồi?

Chân Nguyên Tử lắc đầu hỏi. Một xa phu có thể giết người phương nào đây?

- Ha ha! Lão đạo thật hoang đường, ngươi một xa phu sao lại dám giết người? Bất quá đối mặt máu tanh mà bất động thanh sắc, có thể thấy được can đảm không tệ, ha ha!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện