Vô Tiên

Chương 198: Tang Tây khách điếm (2)



Tào chưởng quỹ gật đầu nói:

- Chính là con của ta Tào An, tiểu nhị vừa rồi gọi Tào Trụ, nha đầu bên ngoài là tôn nữ của ta Tiểu Lan!

Trong lòng không biết vì sao Lâm Nhất hỏi những chuyện này, nhưng Tào chưởng quỹ vẫn đáp. Hai năm trước còn có bạn già và con dâu số khổ của mình! Bây giờ toàn bộ khách sạn chỉ có bốn người già trẻ trước mắt.

- Cái chân kia của nó vốn không phải như vậy, ai!

Tào chưởng quỹ lại không nhịn được thở dài một tiếng.

- Hình như là bị đao chém tổn thương gân chân!

Lâm Nhất bưng ly rượu trầm ngâm, cuối cùng nhẹ giọng nói.

Vừa rồi đi vào tửu quán, thấy thân thể Tào An khôi ngô, nhưng chân tàn tật, thần sắc mang theo oán giận. Trong lòng hắn hiếu kỳ, liền dùng thần thức kiểm tra chân của đối phương. Thấy là vì gân chân bị tổn thương, mà trong Bách Thảo Hối Soạn lại có biện pháp nối gân mạch. Chỉ là không phải phàm tục có khả năng sử dụng. Nếu như tùy tiện nói ra, sợ trêu chọc người ta nghi ngờ.

Chỉ là trên mặt Tào chưởng quỹ mang theo vẻ sầu khổ, Lâm Nhất không nhịn được động lòng trắc ẩn.

Tào chưởng quỹ nghe vậy, ánh mắt sáng ngời. Gân chân của nhi tử là bị người dùng đao chém đứt, nhưng cách áo lông dày đặc, còn có thể nhìn ra mánh khóe, làm người khó có thể tin.

- Lâm huynh đệ, chẳng lẽ ngài là thần y sao?

Tào chưởng quỹ vội chạy ra quầy hàng, đi tới trước bàn của Lâm Nhất, thân thể cong xuống, mang theo thần sắc bức thiết hỏi.

- Gân chân của nó là bị đao chém đứt, trong thiên hạ có nối xương, có hoạt sinh cơ phục bạch cốt, nhưng đoạn chi tái sinh và gân mạch đứt đoạn rồi lại nối tiếp, thì chưa từng nghe thấy! Cả nhà ta cũng sớm tuyệt tâm tư này. Nếu Lâm huynh đệ có thể nhìn ra chứng bệnh của con ta, không biết có phương thuốc gì chữa trị hay không!

Có bệnh chạy chữa loạn, đây là nhân chi thường tình. Huống hồ là con trai độc nhất của mình! Tào chưởng quỹ cũng cảm giác mình hoang đường, nhưng chung quy phải tận nhân sự, tận khả năng của một phụ thân, còn lại chỉ nghe mệnh trời.

Lâm Nhất cười nói:

- Ta không phải thần y gì. Biện pháp đoạn chi tái sinh ta cũng chưa từng thấy qua. Vừa rồi chỉ là tùy ý suy đoán, đoán trúng cũng là trùng hợp mà thôi. Chỉ là gân chân gãy lìa lại nối liền, ta ngược lại có biện pháp có thể thử! Bất quá...

Lâm Nhất hơi dừng lại một chút, nhìn Tào chưởng quỹ, cười không nói.

- Lâm huynh đệ thật có biện pháp? Ha ha, thực sự là trời xanh mở mắt, cứu Tào mỗ ta rồi! Ngài yên tâm, muốn bao nhiêu bạc, cứ mở miệng là được, cùng lắm thì bán khách sạn này đi!

Tào chưởng quỹ chỉ cảm thấy vui như lên trời, hai mắt tỏa ánh sáng, nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra.

Lâm Nhất trầm tư, đánh giá Tào chưởng quỹ một chút, mới nhẹ giọng nói:

- Trước khi rời đi, ta sẽ giúp chữa khỏi chân tật cho nhi tử ngươi. Bạc, ta không lấy một xu. Nhưng trừ ngươi ta ra, không thể để cho người khác biết, kể cả những đồng bạn của ta. Bằng không thì coi như ta chưa nói gì! Chưởng quỹ phải nhớ kỹ, muốn chữa chân cho con trai, không ở ta, mà ở ngươi!

Nói xong, khóe miệng Lâm Nhất nhếch lên, lớn tiếng nói với Tào chưởng quỹ:

- Chưởng quỹ, lại cho ta một bình rượu!

Trong lòng Tào chưởng quỹ ngạc nhiên, không nghĩ tới trị liệu chân của con trai, người trẻ tuổi kia sẽ đưa ra yêu cầu cổ quái như vậy. Hắn thấy Lâm Nhất đột nhiên nhìn mình liếc mắt ra hiệu, tâm niệm xoay chuyển, không dám nhiều lời, vội hỏi:

- Khách quan đợi chút, rượu lên ngay!

Tào chưởng quỹ còn chưa dứt lời, rèm cửa lay động, lại một thanh âm vang lên:

- Tiểu tử thúi, lại bỏ lão đạo đến ăn một mình! Chưởng quỹ, thêm hai bình rượu, bốn cân thịt dê!

Chân Nguyên Tử vuốt râu, mang theo tư thế muốn gây phiền phức, khoan thai đi đến.

- Đạo trưởng dậy sớm!

Lâm Nhất ngồi bất động, nhưng khóe miệng nhếch lên.

- Ha ha, chê cười lão đạo sao? Tiểu tử thúi ngươi dậy sớm ăn uống, không nhớ tới giao tình ở dọc đường! Cái thế đạo này, lòng người ấm lạnh a!

Chân Nguyên Tử tức giận bất bình, ngồi ở đối diện Lâm Nhất.

Lâm Nhất nhẹ nhàng uống rượu, quay đầu đánh giá tửu quán. Hắn im lặng không lên tiếng, chỉ là trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt như trước.

- Lão đạo đang nói chuyện với ngươi đấy! Quay đầu làm chi? Chẳng lẽ lão đạo nói sai sao?

Chân Nguyên Tử gõ bàn, không nghe theo không buông tha hỏi.

Lâm Nhất nhìn Chân Nguyên Tử, thả ly rượu xuống, bất đắc dĩ nói:

- Tiểu tử ngủ giường chung, đạo trưởng ngủ phòng hảo hạng, cao thấp vốn không giống, trên dưới có khác biệt...

- Ngừng, ngươi bớt khoe khoang hư văn với ta, khí trời tốt như vậy, chính là thời điểm uống rượu ăn thịt!

Chân Nguyên Tử vờ nộ, chỉ vào rượu thịt do Tào Trụ đưa lên, lại cậy già lên mặt nói:

- Lát nữa ngươi trả tiền! Nếu không lại trách lão đạo không cho ngươi cơ hội ăn năn!

Chân Nguyên Tử nói xong tự rót uống một mình, cực kỳ sung sướng!

Lâm Nhất không nói nữa, lão đạo này dáng dấp tiên phong đạo cốt, nhưng lúc ăn uống lại không kém ai a.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện