Vô Tiên

Chương 203: Diệt cỏ tận gốc (1)



Ở dưới Mộc Thanh Nhi trượng nghĩa, chúng đệ tử Thiên Long phái bức lui mã phỉ, cứu một nhà Tào chưởng quỹ.

Mà "kẻ cầm đầu" thiếu chút nữa bốc lên mọi người và mã phỉ sống mái, lại đang trốn ở trong chuồng ngựa.

- Tiểu tử, vừa rồi thủ đoạn rất cao minh, lão đạo cũng thiếu chút bị ngươi lừa qua!

Chân Nguyên Tử giống như đỉa, tản bộ khoan thai, đi tới bên người Lâm Nhất.

Lâm Nhất buông cành cỏ khô trong tay ra, vẻ bất ngờ nhìn đối phương nói:

- Chẳng lẽ thấy ta nguy cấp, đạo trưởng cũng muốn xuất thủ cứu giúp sao?

Chân Nguyên Tử nhìn Lâm Nhất, cân nhắc một phen, mới lắc đầu nói:

- Tiểu tử ngươi luôn bày ra dáng dấp cao nhân, nhưng lão đạo vẫn có chút lo lắng! Nếu bị một nhóm mã phỉ cùng hung cực ác đánh cho nhừ đòn, tư vị sẽ rất khổ sở. Ai biết cao nhân ngươi, có phải hàng thật đúng giá hay không!

Lâm Nhất bĩu môi, bày ra dáng vẻ ngây thơ vô tri.

Thấy cảnh này, Chân Nguyên Tử giống như sớm có dự liệu, bất mãn hừ một tiếng, lại xoay người sang chỗ khác, hắn nhìn về phía các đệ tử Thiên Long phái tập hợp đàm tiếu, than thở:

- Chỉ bằng vào ngươi dáng dấp không sợ, quang minh lẫm liệt, lão đạo liền nhận định bản tính của tiểu tử ngươi sẽ không quá xấu. Chỉ là ngươi sẽ hại khổ cả nhà Tào chưởng quỹ!

Lâm Nhất nhướng mày, cũng không nói gì.

Chân Nguyên Tử thấy phía sau không có động tĩnh, làm ra dáng vẻ bất đắc dĩ, than thở:

- Chúng ta đi rồi, chính là thời điểm cả nhà Tào chưởng quỹ gặp tai họa. Tiểu tử, ngươi tự thu xếp ổn thoả đi!

Lão đạo nói xong, cũng không quay đầu lại, bước khoan thai đi về phía trước.

Nhìn bóng lưng của Chân Nguyên Tử, ánh mắt Lâm Nhất lấp loé, lâm vào trầm tư. Trong lời nói của lão đạo này lộ ra cổ quái, hắn muốn làm cái gì?

...

Đêm tới, trên giường chung ở trong Tang Tây khách điếm, chật ních đệ tử Thiên Long phái. Lò sưởi từ lâu đốt đến nóng bỏng, các đệ tử cũng nằm xuống rất sớm, hưởng thụ ổ chăn ấm áp.

Lâm Nhất ngủ ở cuối giường, sát vách là Kim Khoa.

Kim Khoa sớm biết vị Lâm sư đệ này lúc ngủ sẽ không nói lời nào, liền đưa lưng về phía Lâm Nhất ngủ ngon.

Lâm Nhất đắp chăn, ngay cả đầu cũng trùm vào, giống như ngủ say.

Giờ hợi, trong phòng thổi tắt đèn, trong phòng đen kịt chỉ còn lại tiếng ngáy.

Chăn của Lâm Nhất thoáng động, cửa phòng đóng chặt mở ra khe hở, sau đó khép lại, giống như bị gió thổi động, không ai phát hiện.

...

Ngoài phòng, dưới ánh trăng sáng sủa, Tang Tây khách điếm yên tĩnh như thường. Một trận gió nhẹ thổi qua trên đỉnh đầu đệ tử gác đêm, bay ra ngoài sân. Gió thổi qua đường phố, đảo mắt liền lướt qua tường đất, thổi về phía bóng đêm mênh mông sâu xa.

Tang Tây trấn đã ở phía sau 4, 5 dặm, Lâm Nhất chậm rãi hiện ra thân hình. Hôm nay ở trong tửu quán, hắn thấy mã phỉ rời đi là thế không thể nghịch chuyển, liền lặng lẽ phân ra một tia thần thức, nhân lúc mọi người không chú ý, bám vào trên người Sa Lão Tứ.

Mặc kệ hàm ý trong lời nói của Chân Nguyên Tử đến tột cùng như thế nào, sau khi người Thiên Long phái rời đi, một nhà Tào chưởng quỹ là tuyệt đối chạy không thoát Sa Lão Tứ sát hại. Mặc dù lão đạo không lên tiếng nhắc nhở, Lâm Nhất cũng sớm có tính toán. Nhóm người này không chuyện ác nào không làm, không biết còn có thể tai họa bao nhiêu người vô tội. Nếu xuất thủ cứu một nhà Tào chưởng quỹ, sẽ miễn trừ hậu hoạn.

Thần thức đánh dấu ở trên người Có Sa Lão Tứ, đối phương là trốn không thoát.

Lâm Nhất phân rõ vị trí thần thức, thân hình hơi động, mau chóng đuổi theo.

Đám người Sa Lão Tứ ở ban ngày tiện đường cướp một thôn nhỏ, sau đó liền trốn lên một ngọn núi.

Trong ngọn núi này có sơn động khá lớn, cũng là một chỗ đặt chân bí ẩn của Sa Lão Tứ.

Trong sơn động cực kỳ hỗn độn, bên cạnh một đống lửa trại, đám sơn tặc ngang dọc nằm tứ tung, còn có hai phụ nhân hơn ba mươi tuổi, dung nhan nhợt nhạt, quần áo nghiền nát, đang còn khóc nức nở.

Nhóm tặc nhân này giết mấy con dê, sau khi ăn uống xong lại giành hai nữ nhân phát tiết một trận, mới dồn dập nằm xuống ngủ say. Cũng không biết có một sát thần đang đến gần.

Lâm Nhất chạy gấp hơn năm mươi dặm đường mới đến sơn động này. Trong thần thức, đám người Sa Lão Tứ đều ở trong sơn động. Trước cửa động cột hơn hai mươi con ngựa, bên trong còn có hai mã phỉ ngủ ở gần cửa động, hẳn là làm nhiệm vụ gác đêm.

Lâm Nhất nhẹ nhàng đi qua bầy ngựa, tới bên cạnh hai mã phỉ gác đêm. Hắn bước chân liên tục, nhưng chỉ tay như điện. Trên gáy hai người kia lập tức xuất hiện hai lỗ máu, máu tươi không ngừng chảy ra.

- Ngươi là ai?

Một thanh âm đột nhiên vang lên, kinh động mọi người, âm thanh binh khí ra khỏi vỏ không ngừng.

Lâm Nhất cau mày nhìn về phía mã phỉ phát ra tiếng vang. Mình cất bước không hề có một tiếng động, sao người này lại phát hiện? Hắn ngược lại là oan uổng đối phương, gia hỏa này uống nhiều, lúc này muốn đi tiểu đêm, vừa vặn nhìn thấy Lâm Nhất giống như quỷ mị đi tới, không nhịn được lên tiếng cảnh báo.

Nhóm người này nhiều năm đầu đao liếm huyết, cực kỳ cảnh giác, nghe được tiếng la, từng cái từng cái từ trên mặt đất nhảy lên, khuôn mặt dữ tợn, hoành đao đối mặt.

- Ngươi là tiểu tử ban ngày kia, như thế nào? Sa Lão Tứ ta sợ Thiên Long phái ngươi nhiều người không sai, nhưng một mình ngươi tìm tới, là muốn chết sao?

Sa Lão Tứ từ trong mộng thức tỉnh, đang muốn phát hỏa, nhưng thấy mọi người vây nhốt một người trẻ tuổi quen mặt. Ngưng mắt nhìn kỹ, dĩ nhiên nhận ra Lâm Nhất, hắn phủ thêm áo khoác, thắt đai lưng, rút mã tấu đi tới trước.

- Các ngươi chỉ có hai mươi mốt người? Đều ở nơi này?

Thần sắc của Lâm Nhất như thường, hắn đứng ở trong bầy thổ phỉ, tự nhủ.

Sa Lão Tứ nghe không rõ, vội nói:

- Ngươi nói cái gì đó? Sai rồi! Nhóm của chúng ta có hai mươi ba người, sao lại là hai mươi mốt?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện