Chương 205: Khắc phục hậu quả (1)
Theo tiếng vang nhìn lại, sắc mặt Lâm Nhất đại biến, hắn vội đi tới vài bước, lại nhắm hai mắt lại, phát ra một tiếng thở dài.
Hai hương phụ bị bắt tới kia, thấy tặc nhân bị tàn sát hết, xem như thù đã được trả, song song đập đầu vào vách núi, tuẫn tiết mà chết.
Lâm Nhất biết, dù cứu được hai phụ nhân này, quay lại thôn làng, hai người cũng sẽ vì thất tiết mà bị người khinh thị. Nhưng trơ mắt nhìn người vô tội mất mạng, hắn ngoại trừ thở dài, thì cũng vô lực đi thay đổi cái gì.
Ngoài động, Lâm Nhất đào hai cái hố đất, mai tán hai phụ nhân. Suy nghĩ một chút, hắn lại vận chuyển trường kiếm, gọt một tảng đá dựng ở trước mộ phần, mũi kiếm thay bút viết: ta tàn sát hết mã phỉ, cảm niệm hai phụ nhân tuẫn tiết minh chí, nên lập bi này. Hi vọng sau này hậu nhân gặp được lại cải táng tế điện!
Lâm Nhất lại trở về trong sơn động cướp đoạt một phen, vàng bạc không dưới hơn ngàn, sau đó một mồi lửa đốt sơn động sạch sẽ. Hắn lại đi về phía đàn ngựa, mở yên ngựa ra, mặc cho chúng tán đi, sắc mặt Lâm Nhất tịch mịch, thân hình bắn lên rời khỏi.
Giết người, lại giết người không liên quan gì đến mình, để trong lòng người nặng trĩu. Cho dù là một đám người không chuyện ác nào không làm, bị mình tự tay giết chết, hai mươi ba tính mạng, cứ như thế không còn, bất luận là ai cũng không thể thoải mái được.
Hối hận sao? Không! Cho dù quay lại lần nữa, Lâm Nhất vẫn sẽ giết người. Không giết những người này, hắn không dám tưởng tượng một nhà Tào chưởng quỹ sẽ gặp phải tai vạ như thế nào.
Hai phụ nhân kia tự sát, để Lâm Nhất ngơ ngẩn.
Chết, là một loại chống lại, cũng là một loại giải thoát. Người thường thường có ý quyết tuyệt, là không có dũng khí sống sót, hay muốn sống sót càng khó hơn! Từ bỏ và thỏa hiệp, kiên trì và không muốn, chung quy nên vì cuộc đời này làm ra một lựa chọn. Mà mình đi chính là một con đường nghịch thiên, mình cần làm, chỉ có kiên trì...
Lâm Nhất cách mặt đất ba thước, vô thanh vô tức bay về phía trước. Mới đi không tới mười dặm, thần sắc hắn hơi động, thân hình biến mất.
Phía trước trên mặt tuyết màu trắng, xuất hiện hai nhân ảnh để Lâm Nhất kinh ngạc.
Hai đạo nhân ảnh kia rõ ràng là Mạnh Sơn và Chân Nguyên Tử.
Chân Nguyên Tử thỉnh thoảng dừng bước lại, cúi người kiểm tra.
- Đạo trưởng! Ngươi vững tin có thể tìm được đám tặc nhân kia?
- Mạnh trưởng lão, ngươi tin ta là được, nhóm người này làm việc rất kỳ lạ, là có quan hệ tới chúng ta, quyết sẽ không đi xa. Thà giết lầm, cũng không buông tha! Hôm nay lão đạo muốn đại khai sát giới !
Chân Nguyên Tử nhìn dưới chân, chỉ vào phía trước nói:
- Đây là dấu vó ngựa của tặc nhân, theo nó tìm đi qua, thì bọn chúng chạy không được. Mạnh trưởng lão, buông tha một người, chính là tội lỗi của ngươi ta!
Mạnh Sơn thấp giọng cười nói:
- Đạo trưởng, nói như thế nào cũng ở chung hơn nửa năm, ngài còn không hiểu được lão Mạnh ta làm người sao? Hai người chúng ta liên thủ, còn sợ không đối phó được những mã phỉ kia? Chỉ là không thể để đệ tử biết được việc này, nếu không còn không làm lộn tung lên, chưởng môn biết được việc này, cũng sẽ trách ta hoang đường !
- Bần đạo tất nhiên là tin Mạnh trưởng lão, còn không phải sợ có cá lọt lưới sao? Hơn hai mươi người a! Bần đạo đúng là ứng phó không được. Đến lúc đó Mạnh trưởng lão trông chừng thay ta là được, một mình ta động thủ. Huống hồ trừ bạo an dân, chính là cử chỉ hiệp nghĩa, sai chỗ nào chứ? Bọn tiểu bối kia sau đó có rất nhiều cơ hội, những việc này, hai người chúng ta đủ để ứng phó, đêm nay, phải diệt cỏ tận gốc!
Chân Nguyên Tử chỉ về phía phía, mau chóng đuổi theo, Mạnh Sơn theo sát phía sau, trong nháy mắt hai người biến mất ở dưới ánh trăng.
Tâm tình của Lâm Nhất chuyển biến tốt, hắn hơi nhếch khóe miệng. Này nơi nào là lão giả trầm ổn mấy chục tuổi, quả thực là hai người trẻ tuổi hành hiệp trượng nghĩa a.
Nếu chúng đệ tử Thiên Long phái biết được trưởng lão nửa đêm đi tiêu diệt mã phỉ, nhất định sẽ như ong vỡ tổ theo tới. Chỉ là chuyến này đông lộ xa xôi, Mạnh trưởng lão kiêng kỵ là hợp tình hợp lý.
Mạnh trưởng lão hành sự nghiêm cẩn, xử sự ổn trọng, quyết không vọng động như vậy. Không biết Chân Nguyên Tử đầu độc Mạnh trưởng lão như thế nào a.
Lão đạo có đôi khi miệng phun hoa sen, khiến người ta không thể không phục.
Hai người này vẫn mang trong lòng chính nghĩa, làm Lâm Nhất cảm thấy vui mừng.
Ban đêm, sau khi Chân Nguyên Tử thăm dò mình, nhưng vẫn không nhịn được tự mình đi tìm mã phỉ, nếu đối phương tìm được sơn động kia, sẽ như thế nào?
Dưới ánh trăng lành lạnh, Lâm Nhất suy nghĩ chốc lát, thả ra thần thức bỏ chạy về phía trước. Hắn đang ở giữa không trung, ngón tay điểm một cái, thảo dược phá tuyết lao ra, bay đến trong tay. Dọc theo đường đi cũng tìm được mấy vị thảo dược, có chút ít còn hơn không.
Lâm Nhất về tới Tang Tây khách điếm, đi về phía nơi ở của Tào chưởng quỹ.
Nhà đã nhường cho đám người Thiên Long phái, gia đình Tào chưởng quỹ chỉ có thể chen chúc ở trong một gian phòng.
Tào chưởng quỹ và nhi tử ở gian ngoài, buồng trong là Tiểu Lan. Lâm Nhất vừa đứng ở trước cửa, Tiểu Hắc liền phát ra tiếng sủa, không đợi gõ cửa, cửa phòng tự mở, Tào chưởng quỹ lộ đầu ra, mang theo kinh hỉ, thấp giọng hỏi:
- Là Lâm huynh đệ...
Lâm Nhất nhẹ giọng đáp:
- Là ta...
Nói xong liền đi vào phòng.
Tiểu Hắc nhìn thấy hắn ngoắt ngoắt cái đuôi mừng rỡ.
Tào chưởng quỹ đóng cửa lại, thắp sáng ngọn đèn, cũng không biết Lâm Nhất ở sau lưng lặng yên không một tiếng động ném ra bốn lá cờ nhỏ, kích hoạt trận pháp bao phủ cả phòng.
- Tào chưởng quỹ sao biết là ta?
Ngọn đèn sáng lên, Lâm Nhất mỉm cười hỏi.
Tào An nghe tiếng cũng ngồi dậy thi lễ.
- Ta cũng không biết khi nào Lâm huynh đệ rời khỏi, khi nào sẽ đến trị liệu chân của con trai ta. Sau khi nói việc này cho nó, đến buổi chiều thì không dám ngủ, chỉ sợ Lâm huynh đệ sẽ đến bất cứ lúc nào!
Thần sắc của Tào chưởng quỹ hơi có chút khẩn trương và bất an, hắn lúng túng cười nói.
- Lâm huynh đệ, hôm nay nhờ ngươi xuất thủ cứu giúp! Trong lòng Tào An vô cùng cảm kích!
Tào An than thở một tiếng.
Đối với chuyện hôm nay, hắn như trước cực kỳ bi phẫn.
- Tào đại ca, chuyện hôm nay sau này không cần nghĩ nữa. Tào chưởng quỹ y ta ước hẹn, đối với việc này miệng kín như bưng, hi vọng Tào đại ca cũng có thể như vậy!
Lâm Nhất cười nói.
Bình luận truyện