Chương 219: Vượt thành rời đi (1)
Ngày thứ hai khởi hành, không ai hỏi những người tối hôm qua đi nơi nào. Giống như tất cả chưa từng xảy ra.
Lâm Nhất liếc mắt nhìn Chân Nguyên Tử, thấy đối phương thờ ơ, giống như thường ngày, hứng thú không giảm nhìn phong cảnh ven đường.
Lấy trình độ võ học cùng với lục giác nhạy cảm của Chân Nguyên Tử, thật không phát hiện ban đêm dị thường sao? Lâm Nhất âm thầm lắc đầu.
- Sao vậy tiểu tử? Chẳng lẽ có lời gì muốn nói với lão đạo?
Chân Nguyên Tử quay đầu tò mò hỏi. Hắn cũng thời khắc quan tâm đến động tĩnh của Lâm Nhất ở bên người.
Chần chờ chốc lát, Lâm Nhất nhẹ giọng nói:
- Tối hôm qua những người kia ý đồ đến không tốt, hôm nay lại không thấy bóng dáng, đạo trưởng không cảm thấy việc này kỳ lạ?
- Ngươi ngược lại rất thận trọng nha!
Chân Nguyên Tử bừng tỉnh nở nụ cười, ánh mắt lấp loé, hắn đánh giá người Thiên Long phái đang tiến lên nói:
- Không cảm thấy kinh ngạc, quái tự bại! Kỳ lạ thì thế nào? Có quan hệ gì tới phu xe như ngươi đâu?
Lâm Nhất nghe vậy, khóe miệng nhếch lên cười nói:
- Đạo trưởng tâm linh trong sáng, có thể chứa vạn vật!
Chân Nguyên Tử đắc ý một vuốt râu, hào hiệp nói:
- Trong tâm ta quả thật có hỏa lô, có vật gì là không thể dung hóa!
- Núi cao đê lớn, cũng không chịu nổi đại giang cuồn cuộn! Hôm nay ai có thể làm được thiên địa hoả lò chứ?
Lâm Nhất thuận miệng hỏi ngược lại.
- Thiên địa luôn vận hành, nhật nguyệt khi tròn khi khuyết, sự tình nhân gian há có thể mọi chuyện viên mãn?
Thần sắc của Chân Nguyên Tử xoay chuyển, ngữ ý sâu xa.
Lâm Nhất thở ra một hơi nói:
- Trăng dù tròn hay khuyết, thì vẫn tỏa sáng muôn phương. Sự tình thế gian sao không như thế?
- Thấy chuyện bất bình muốn ra tay tương trợ, hay muốn bình yên thoát khỏi. Không làm thì không thuận tâm; không đi lại gây rắc rối cho mình, tất cả đều nhìn bản tâm.
Âm thanh của Chân Nguyên Tử trầm thấp, giống như lầm bầm lầu bầu, ánh mắt thâm thúy sâu thẳm.
- Đa tạ đạo trưởng chỉ điểm!
Lâm Nhất như có ngộ ra gật đầu.
Trên mặt Chân Nguyên Tử lộ ra ý cười ôn hòa, tán thưởng nhìn Lâm Nhất nói:
- Lão đạo thật muốn thu ngươi làm đệ tử. Tiểu tử, đồng ý không?
- Đa tạ hảo ý của đạo trưởng! Ở Thương quốc, ta chỉ có một sư phụ.
Lâm Nhất áy náy nở nụ cười
- Tiểu tử ngươi có sư phụ? Còn không biết tục danh của lệnh sư, lão đạo có nghe qua chưa, có thể nói ra nghe một chút không?
Chân Nguyên Tử tới hứng thú.
- Tục danh của sư phụ, không đề cập tới cũng được!
Tiếng nói của Lâm Nhất hơi khô sáp.
Chân Nguyên Tử lộ vẻ không hiểu, cao thủ võ học trong thiên hạ không có mình không biết, sư phụ của Lâm Nhất này lại là ai? Ngay cả tục danh cũng không muốn báo, hắn không khỏi ưỡn thẳng thân thể nói:
- Nghĩ tới Chân Nguyên Tử ta ở Thương quốc cũng có chút tên tuổi, ngươi muốn bái ta làm thầy, sư phụ ngươi cũng sẽ đồng ý a!
Lâm Nhất lắc đầu nói:
- Nếu sư phụ ta không gặp tai kiếp, hẳn có thọ mệnh tề thiên. Lão nhân gia có nghe nói qua uy danh đạo trưởng của hay không, không phải Lâm Nhất có thể biết. Chỉ là đạo trưởng ưu ái, tiểu tử thật không dám nhận!
- Cái gì? Lệnh sư đã quy tiên?
Chân Nguyên Tử kinh ngạc nói, tuy hiếu kỳ sư phụ của Lâm Nhất, nhưng không tiện hỏi nhiều.
- Lệnh sư dĩ nhiên cao thọ như vậy, nói vậy cũng là tiền bối cao nhân, là bần đạo đường đột rồi! Hiếm thấy ngươi tôn sư trọng đạo như vậy. Lâm Nhất, Chân Nguyên Tử ta không nhìn lầm ngươi!
Lâm Nhất nhẹ giọng nói:
- Đạo trưởng không cần như vậy, vẫn gọi ta tiểu tử thúi đi!
- Ha ha ha ha! Như vậy cũng được, ta liền gọi ngươi tiểu tử thúi, ngươi cũng gọi ta lão đạo là được!
Chân Nguyên Tử ngửa đầu cười to.
...
Ánh mặt trời mới mọc vung vãi đại địa, tắm rửa vạn vật.
Móng ngựa đạp đạp, bánh xe cuồn cuộn, đoàn người Thiên Long phái một đường hướng đông.
Mặt trời nhảy lên đỉnh đầu, thời điểm mọi người hơi cảm thấy uể oải, xa xa xuất hiện một đại thành, tuỳ theo bước chân của mọi người mà từ từ lớn lên.
Tường thành màu xám đen, cổ sơ chất phác, giống như một con Thanh Long nằm ngang, môn lâu cao vót, khí thế uy nghiêm, bễ nghễ vùng hoang dã.
Một đường hoang vu ngàn dặm, lúc này xuất hiện đại thành làm người mừng rỡ, trên mặt người người lộ ra nụ cười.
Bình luận truyện