Chương 223: Sát khí (1)
Trên lầu đi xuống một nhóm người, dẫn đầu là một lão giả khí thế uy nghiêm, sắc mặt âm trầm, người ở phía sau thần thái đều ngạo nghễ.
Trong lòng Thiết Ngưu biết không ổn, hắn nhận ra được lai lịch của những người này, biết để Lâm Nhất rước lấy phiền toái.
- Lâm huynh đệ, đều là vi huynh không tốt!
Trưởng lão Thiên Long phái không phải chuyện nhỏ, tuy ở địa bàn của mình, nhưng người ta vẫn là mãnh long quá giang, để người không dám bễ nghễ nửa phần, chỉ sợ Lâm huynh đệ cũng không chịu nổi. Trên mặt Thiết Ngưu mang theo hổ thẹn, hối hận không ngớt, chỉ có thể nhỏ giọng xin lỗi Lâm Nhất.
- Thiết Ngưu Đại ca làm sai chỗ nào? Huynh đệ chúng ta gặp mặt, uống mấy chén không sao cả, không cần lo lắng!
Lâm Nhất nhìn đám người Thiết Ngưu ôn hòa nở nụ cười, gật đầu ra hiệu ba người không cần lo lắng, sau đó thu hồi nụ cười, đứng dậy nhìn Mạnh trưởng lão, ôm quyền nói.
- Tại hạ nhất thời tìm không thấy đồng môn, ngẫu nhiên gặp bằng hữu, nên ở chỗ này uống mấy chén rượu nhạt!
- Hừ! Đi ở bên ngoài, lại không biết cảnh giác, vô cớ say rượu mua vui, còn xảo ngôn nguỵ biện, theo ta trở về!
Mạnh Sơn không cho hắn biện bạch trách mắng. ánh mắt lạnh lùng lướt qua Lâm Nhất, nhìn chăm chú vào ba người Thiết Ngưu.
Lâm Nhất ưỡn thẳng thân thể, lông mày dương lên, đang định nói chuyện, nhưng thấy ánh mắt của Mạnh trưởng lão hàn ý um tùm, trong lòng hắn không khỏi căng thẳng.
Tâm niệm xoay chuyển, sắc mặt Lâm Nhất cũng trầm xuống, hắn không tiếp tục để ý Mạnh trưởng lão, xoay người nhìn ba người Thiết Ngưu liếc mắt ra hiệu, thấp giọng nói:
- Ba vị huynh trưởng mau mau rời tửu lâu, nhưng quyết không được tách ra!
Thiết Ngưu nghe vậy không rõ ý nghĩa, nhưng thấy sắc mặt Lâm Nhất trầm ngưng, không còn ôn hòa và tùy ý như lúc uống rượu. Hắn cùng hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, vội vàng gật đầu, lớn tiếng nói:
- Được, liền nghe huynh đệ. Tiểu nhị, tính tiền!
Ba người không dong dài, móc ra khối bạc vứt ở trên bàn, nhìn Lâm Nhất ôm quyền ra hiệu, sau đó xoay người rời đi.
Mạnh Sơn hừ lạnh một tiếng, mang theo mọi người đi đến hậu viện.
Lâm Nhất nhìn ba người đi ra khỏi tửu lâu, mới xoay người nhàn nhạt liếc nhìn bóng lưng của Mạnh trưởng lão, cúi đầu đi theo.
- Ngươi uống rượu rước lấy phiền phức rồi!
Mộc Thanh Nhi lướt qua Lâm Nhất, tức giận nói.
Lâm Nhất cúi đầu như trước, yên lặng đi ở phía sau.
Bên người lại có người đi qua, Lâm Nhất ngẩng đầu lên, thấy là Chân Nguyên Tử đang bước khoan thai, khẽ lắc đầu.
Lâm Nhất bị gọi tới trong phòng của Mạnh Sơn.
Mạnh trưởng lão ngồi ngay ngắn ở giữa, bên cạnh là đám người Quý Thang, Mộc Thanh Nhi, Từ sư tỷ, La Dung, từng cái từng cái ánh mắt lạnh lùng, nhìn chăm chú vào Lâm Nhất.
- Bái kiến trưởng lão! Gặp gỡ chư vị đồng môn!
Lâm Nhất khom người thi lễ, sau đó chậm rãi đứng dậy, thần sắc bình tĩnh đối mặt mọi người.
- Hừ...
Mạnh Sơn vỗ bàn, nhìn Lâm Nhất quát lên:
- Ngươi là đệ tử ngoại môn, sao lại kết bạn với những người trong giang hồ kia?
Lúc này Mạnh Sơn không còn dáng dấp tục tằng trong ngày thường, mặt trầm như nước, khí thế bức người.
Lâm Nhất cúi đầu nhìn đất, một lát sau thần sắc mới bình tĩnh nói:
- Trước khi nhập môn, ta đã kết bạn với một ít người trong giang hồ. Mà bằng hữu nơi đây, chính là ở trong Thiên Long phái kết bạn !
Lâm Nhất nói xong, trong phòng yên tĩnh không hề có một tiếng động, cũng không có người lên tiếng trách cứ. Hắn nói:
- Người cùng ta uống rượu, từng vây sơn môn ta bị bắt, sau đó bị xử phạt tới Xa Mã đại viện dọn phân, mới cùng ta kết bạn. trời sinh tính ngay thẳng, bị người đầu độc mới làm việc hoang đường. Những sự tình này đã được tông môn điều tra rõ, không hề có một lời nói dối. Lúc nãy ta không tìm được đồng môn, ngẫu nhiên gặp người này, liền cùng hắn uống mấy chén. Tiền căn hậu quả là như thế. Kính xin trưởng lão và chư vị đồng môn minh giám!
- Xảo ngôn! Chỉ uống mấy chén rượu nhạt? Ngươi cùng những người kia ở đại sảnh cao giọng náo động, cố tình làm bậy. Chỉ e người trong thiên hạ không biết Thiên Long phái ta đến Hạ Huyện sao? Nhìn hồ lô rượu bên hông ngươi, liền biết ngươi mê rượu thành tính. Ngoại Sự đường hành sự hồ đồ, sao lại phái đệ tử ngươi đi theo chứ.
Thấy Lâm Nhất không có ăn năn kinh hoảng, ở trước mặt mình còn có thể chậm rãi nói chuyện, hồ lô rượu ở bên hông càng đáng chú ý. Trong lòng Mạnh Sơn giận lên, cao giọng răn dạy.
Lâm Nhất thở nhẹ một hơi, thần sắc bất biến nói:
- Lâm Nhất ta chưa bao giờ say rượu hỏng việc, làm sao nói mê rượu thành tính? Ở trong đại sảnh, cũng chỉ là cùng bằng hữu cao giọng đàm tiếu mà thôi. Nghĩ ta chỉ là một xa phu, có tư cách gì khoe khoang thân phận của mình? Kính xin trưởng lão minh xét!
Ánh mắt Mạnh Sơn âm trầm, hắn nhìn Lâm Nhất một lúc lâu, cười lạnh nói:
- Bởi vì ngươi, mà tiết lộ hành tung của Thiên Long phái ta. Bất luận ngươi nguỵ biện như thế nào, cũng chạy không thoát trách phạt!
Lâm Nhất nhẹ nhàng lắc đầu nói:
- Thiên hạ ai không biết hành tung của Thiên Long phái ta? Chớ nói chi bây giờ xuất hành thanh thế càng hơn ngày xưa. Nếu trưởng lão muốn bởi vậy trách phạt Lâm Nhất, ta không lời nào để nói, cần gì thêu dệt tội danh chứ?
Mạnh Sơn trừng mắt, hừ một tiếng nói:
- Lá gan của ngươi không nhỏ, lại dám nói với bản trưởng lão như thế. Nhớ kỹ cho ta, sau này không được tự tiện tiếp xúc người ngoài. Nếu có tái phạm, nhẹ thì trục xuất môn phái, nặng thì tính mạng khó giữ được! Cút ra ngoài cho ta!
Nghe vậy, Lâm Nhất nhướng mày, trong con ngươi lóe lên hàn ý, chậm rãi ngẩng đầu, thấy thần sắc mọi người trong phòng đều hờ hững, chỉ có Từ sư tỷ ánh mắt ưu lo. Mộc Thanh Nhi thì trừng mình một chút.
Từ sư tỷ ngược lại là người thiện tâm, không uổng công cứu nàng một mạng. Mộc Thanh Nhi này, quên đi, hà tất chấp nhặt! Ánh mắt đảo qua mọi người, khóe miệng Lâm Nhất cong lên, lặng lẽ xoay người đi ra ngoài.
Nhìn bóng lưng Lâm Nhất rời đi, trong con ngươi của Mạnh trưởng lão tinh mang lấp loé.
Bình luận truyện