Chương 70: Người quen cũ gặp nạn (2)
Nam tử cầm một thanh trường kiếm, cố gắng bình tĩnh và vỗ nhẹ vào bàn tay của phụ nhân nói:
- Phu nhân không cần hốt hoảng! Để vi phu đi xem.
Nói xong, hắn tiến từng bước về phía trước thùng xe.
Bên ngoài thùng xe, tay tiểu nhị đánh xe cầm một cây gậy gỗ đang không biết làm sao. Nhìn thấy nam tử đi ra, gã vội vàng đứng chung, ngăn cản trước xe.
Người nam tử này thấy tiểu nhị dường như cũng hoang mang lại không chạy trốn một mình thì trong lòng cũng yên tâm hơn.
- A Quý, sao vậy?
Nam tử khẽ hỏi.
- Thiếu chưởng quỹ, ngài xem...
Tiểu nhị được gọi là A Quý chỉ tay về phía trước.
Đứng trước xe là hai người, một người to khỏe ngăm đen, trong tay cầm cương đao, gương mặt hung ác. Một người gương mặt thô bỉ, dáng người gầy gò nhỏ nhắn, cầm tảng đá trong tay. Chỉ là chẳng biết tại sao hai chân của hắn đang run rẩy, trên mặt có mấy sợi lông đen thật sự chói mắt.
- Muốn chết hay muốn tiền, muốn tiền thì không cần sống nữa, nhanh chọn cho gia gia!
Trong tay Trịnh Đại cầm cương đao vung vẩy, tàn bạo nói.
Dưới ánh mặt trời, ánh đao vô cùng chói mắt.
- Thiếu chưởng quỹ! Nên làm thế nào đây?
A Quý hỏi. Nam tử được gọi là thiếu chưởng quỹ thấy chỉ có hai người thì vẻ mặt cũng bình tĩnh lại, nhưng nhất thời không biết phải làm gì.
- Hì hì, trong xe còn có người, ra đi!
Theo một tiếng cười vang lên, bên đường lại có hai người nhảy ra, trực tiếp lao đến sau xe và chặn đường lui của xe ngựa.
Thấy trước xe sau xe đều bị chặn, hai người thiếu chưởng quỹ hoảng hốt.
- Phu quân...!
Bên trong xe, phu nhân thấy tình hình không ổn thì ôm đứa trẻ trong lòng, ra khỏi xe.
- Phu nhân...!
Thiếu chưởng quỹ cùng tiểu nhị vội vàng vây quanh phu nhân.
- Ha ha, còn là một tiểu mỹ nhân à. Vậy tiền và người, gia gia đều muốn!
Hầu tử hưng phấn kêu lên, đôi mắt đầy vẻ càn dỡ và dâm đãng, không ngừng quan sát phu nhân, rõ ràng là dáng vẻ của một ác quỷ háo sắc. Đại Nhãn đứng yên không lên tiếng, thâm trầm nhìn chằm chằm vào ba người giống như nhìn người chết.
Trong lòng Thiếu chưởng quỹ thầm kêu khổ. Gã biết được trước kia con đường này không mấy yên ổn, nhưng mấy năm gần đây đã tốt hơn nhiều. Vốn định mang theo xe ngựa chạy nhanh, ban ngày chạy sẽ không có gì đáng ngại, cộng thêm bản thân cũng tập luyện mấy năm công phu quyền cước, một hai kẻ hại dân hại nước tất nhiên không thành vấn đề. Nhưng bốn người trước mắt phối hợp ăn ý, rõ ràng là bộ dạng quen trộm cướp, sợ rằng nhỡ có gì sơ suất sẽ tổn thương tới phu nhân cùng con.
- Liều mạng với bọn họ...!
Tiểu nhị A Quý xiết chặt gậy gỗ trong tay, nghiến răng hô lên.
Thiếu chưởng quỹ bỗng chốc bình tĩnh, liếc mắt phu nhân cùng đứa trẻ sơ sinh, trong lòng biết lúc này tai họa đã đến cũng chỉ có thể liều mạng. Gã lộ ra thần sắc kiên quyết, cầm kiếm tiến lên một bước và phẫn nộ quát:
- Muốn mạng thì lại tới lấy đi!
Vẻ mặt phụ nhân tái nhợt, cơ thể run lẩy bẩy.
Thấy thiếu chưởng quỹ muốn liều mạng, Cừu Quý không nhịn được lui về phía sau một bước, thiếu chút nữa vứt tảng đá trong tay đi. Trong lòng hắn thầm nghĩ, mẹ nó lão tử phải trốn thôi, làm nghề cướp đường với mấy tổ tông này, gặp phải nhiều người không dám thò đầu ra, ít người đều là sơn thôn quanh đây, người nào người ấy còn nghèo hơn cả mình nên mấy ngày qua chưa từng kiếm được gì. Hôm nay cuối cùng cũng gặp phải một vụ không lớn không nhỏ, nhưng người ta lại muốn liều mạng. Chén cơm này không phải cho người ăn đâu. Nếu không phải sợ Trịnh Đại quay đầu cho một đao, mẹ nó sợ rằng hắn đã sớm bỏ chạy rồi.
Trịnh Đại thấy dáng vẻ thiếu chưởng quỹ cầm kiếm, trong mắt trâu đầy vẻ mỉa mai. Gương mặt găm đen của y lộ vẻ hưng phấn, nụ cười càng thêm tàn nhẫn.
Trịnh Đại rung cương đao trong tay và kêu lên:
- Được! Gia gia lại chém đầu tên thư sinh nhà ngươi xuống!
Nói xong y xông tới chém mạnh một đao đầy ngoan độc.
Thiếu chưởng quỹ thấy đối phương hung ác, sức lực lại lớn cũng không thể lui được nữa, dưới chân bước tới vung kiếm đâm về phía ngực của đối phương.
Cương đao trong tay Trịnh Đại đang chém tới lại rút ngược về, đập lên trên thân kiếm, cũng không muốn vừa liều mạng đã chịu thiệt hại cả đôi bên. Thiếu chưởng quỹ không dám cứng rắn dụng vào cương đao, mũi kiếm rung lên rồi đâm lại phía sau, định biến chiêu.
Trịnh Đại không ngờ được thư sinh mặt trắng này còn giỏi như vậy, kiếm trong tay cũng không phải để trang trí. Y nảy ra ý định động ác, cương đao theo thế kiếm của thiếu chưởng quỹ vung nang, muốn chém đối phương làm hai đoạn.
Cổ tay của Thiếu chưởng quỹ nhanh chóng rút lại, trường kiếm làm ra tư thế định đâm ngược.
Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng đứa trẻ khóc cùng tiếng kinh sợ của phu nhân. Thiếu chưởng quỹ nóng ruột không khỏi quay đầu, thấy Hầu tử đang cười dâm đãng, kéo đứa trẻ trong lòng phu nhân. Phu nhân ôm chặt con không buông tay, đứa trẻ giật mình tỉnh giấc khóc thét lên. Một tên giặc cướp khác đang dùng đao bổ về phía A Quý. A Quý vung vẩy gậy gỗ chật vật chống đỡ, đảo mắt đa thấy gậy gỗ bị chém làm hai đoạn.
Trong lòng Thiếu chưởng quỹ hoảng hốt, cơ thể chợt lui về phía sau định quay lại cứu, nhưng cương đao đã đến trước ngực, gã bị ép bất đắc dĩ phải rút trường kiếm về ngăn cản trước ngực.
“Keng” một tiếng vang dội, trường kiếm lập tức bị chém gãy thành hai đoạn. Thế đao của đối phương không giảm, mang theo tiếng xé gió lao về phía bên thắt lưng. Thiếu chưởng quỹ kêu thảm một tiếng, ngã về phía sau, vạt áo bào trắng phía trước đã bắn ra một dòng máu, bụng đã bị mũi đao rạch một đường dài.
- Ha ha, tên thư sinh kia, gia nhìn công phu mèo cào của ngươi thật không thuận mắt!
Trịnh Đại vung cương đao lên, làm máu rơi ra, nhếch môi cười lạnh và nói đầy đắc ý.
A Quý vội vàng ném đoạn gậy gỗ, nâng thiếu chưởng quỹ dậy. Đám giặc cướp thấy thế cũng không ngăn cản.
Phụ nhân kêu khóc cũng muốn nhào tới lại bị cương đao của Hầu Tử gác ở trên cổ, không thể động đậy.
Vào thời điểm cả nhà thiếu chưởng quỹ gặp tai họa đến nơi, một giọng nói xa lạ đột nhiên vang lên:
- Người giết người cướp tiền đều đáng chết!
Bình luận truyện