Chương 89: Đệ tử ngoại môn (1)
Lâm Nhất rời khỏi bến tàu.
Bến tàu Tần Thủy này do Bài bang quản lý, Tần thành lại là địa bàn của Thiên Long phái, hai thế lực phân chia ngược lại cũng rõ ràng. Tuy nhiên Bài bang còn e ngại Thiên Long phái nhiều hơn. Người Thiên Long phái, thậm chí người tiêu cục Long Thành đi tới bến tàu, đám người Đinh Mậu cũng không dám hỏi đến.
Có thể thấy được một phần mạnh mẽ của Thiên Long phái.
Điều này cũng làm cho trong lòng Lâm Nhất thêm tò mò về môn phái mà mình sắp gia nhập.
Một đường lớn đối diện cửa phía tây của Tần thành là con phố rộng nhất ở đây. Lâm Nhất hỏi thăm mấy người đi đường, biết được tiêu cục Long Thành ở đầu phía đông của con đường lớn này.
Đi về phía đông, qua một đầu phố sẽ gặp một con sông xuyên qua thành chảy vào Tần Thủy.
Qua cầu đá trên sông đi không xa, Lâm Nhất lại tới tiêu cục Long Thành.
Tiêu cục Long Thành theo hướng bắc nhìn về phía nam, nhìn tình cảnh trước cửa dường như không khác gì tiêu cục Thái Bình mà Lâm Nhất đã nhìn thấy, nhưng ở đây có vẻ càng khí thế hơn. Cửa lớn phía trước mở rộng, bên ngoài có hai nam tử cường tráng đứng thẳng, khiến nà qua đường không dám lại gần.
- Hai vị đại ca, tại hạ là Lâm Nhất tới gặp Tần thiếu tiêu đầu.
Lâm Nhất chắp tay và nói với hai nam tử đó. Nói xong, hắn móc ra một tấm thẻ bài bằng sắt đưa lên.
Hai người mặt không thay đổi quan sát Lâm Nhất từ trên xuống dưới một lúc, thấy thẻ bài bằng sắt trong tay hắn, một người tiến lên nhận lấy, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc nói:
- Tiểu huynh đệ đi theo ta!
Gã xoay người đi vào bên trong.
Lâm Nhất theo nam tử kia đi qua một đình viện, đến một gian nhà lớn kế tiếp thì đứng lại, đợi nam tử kia đi vào trong phòng thông báo. Chẳng bao lâu, nam tử kia đi ra, bảo hắn tiến vào trong.
Sau khi Lâm Nhất cảm ơn liền bước vào.
Trong phòng rất rộng rãi, sáng sủa sạch sẽ, dưới chân là gạch vuông sạch bong như không dính bụi, có thể sáng tới mức soi ra bóng người. Lâm Nhất đi mấy bước, chắp tay thi lễ nói:
- Tại hạ Lâm Nhất, cầu kiến Tần thiếu tiêu đầu.
Hắn ngước mắt nhìn về phía trước.
Một nam tử áo trắng ngồi ở trên vị trí chủ nhà, mỉm cười. Lão già da đen mặt đầy nếp nhăn đứng thẳng bên cạnh. Lão già da đen này nhìn thấy Lâm Nhất thì thoáng run sợ, nhưng trong chốc lát đã trở lại bình thường.
Nam tử áo trắng cầm thẻ bài bằng sắt trong tay, khẽ cười nói:
- Ta chính là Tần Bộ Du. Chuyện Viên cô nương dâng hậu lễ muốn nhờ hẳn là ngươi đi? Tần mỗ vốn không muốn nhiều chuyện, bất đắc dĩ Viên cô nương đau khổ muốn nhờ, nói biểu đệ của nàng còn trẻ không tầm thường, cộng thêm phụ thân từng có phần khổ công cho tiêu cục Long Thành ta... Ha ha! Ngươi có một biểu tỷ tốt như thế cũng là phúc khí của ngươi!
Nam tử áo trắng nói rất thoải mái giống như đang kể một câu chuyện thú vị, nhưng lọt vào trong tai của Lâm Nhất mới biết bây giờ mình đứng ở chỗ này, không ngờ là do phu thê Viên Phượng Minh dùng hậu lễ cầu xin mãi mới có được. Cảm động trước sự chân thành của phu thê Viên Phượng Minh, mặc dù hắn không thích giọng điệu kể cả của Tần Bộ Du nhưng cũng nói gì.
Trong lòng hắn thật sự không muốn phụ chân tình của phu thê Viên Phượng Minh!
Lúc trước khi Viên Phượng Minh giới thiệu Tần Bộ Du với hắn, Lâm Nhất đã nhớ ra người này. Ba năm trước đây, ở trước tửu lâu Thái Bình, người đã đánh một trận với Lưu Cự Hổ của Bài bang rõ ràng là nam tử áo trắng trước mắt này. Chỉ là Tần Bộ Du không hề có ấn tượng về Lâm Nhất. Suy nghĩ một chút cũng đúng. Gã là thân phận Thiếu tiêu đầu hiển hách, ai lại nhớ kỹ tiểu tử nhà quê nhìn thoáng qua từ ba năm trước chứ?
Mà lão già da đen bên cạnh cũng không xa lạ gì. Tối hôm qua khi Lâm Nhất đi cùng Nhị Cẩu Tử đã gặp lão một lần ở trước Lãm Nguyệt Lâu. Lúc này, hẳn lão cũng nhận ra mình.
Sau khi ánh mắt Lâm Nhất đảo qua Tần Bộ Du cùng lão già kia liền chắp tay thi lễ, khẽ nói:
- Ra mắt Thiếu tiêu đầu. Tại hạ chỉ là một tiểu tử quê mùa, bình thường ngu ngốc không chịu nổi, chẳng qua được Viên tỷ cùng Xa đại ca ưu ái cất nhắc mà thôi!
- Từng luyện qua võ công sao?
Gương mặt Tần Bộ Du có chút nghiền ngẫm, cười hỏi.
- Võ nghệ thô thiển, sức lực khoảng hai, ba trăm cân.
Lâm Nhất cúi đầu đáp.
Tần Bộ Du cũng vì nghe Viên Phượng Minh cùng Xa Hải cầu xin mãi, nói biểu đệ này rất không tầm thường, hỏi thì lại nói không tỉ mỉ nên gã mới tò mò, lại muốn gặp thấy. Nhìn thiếu niên ở trước mắt mặc quần áo cũ, vẻ mặt nhìn bình tĩnh tự nhiên, cộng thêm trên người có sức lực, có thể đây là chỗ bất phàm của nông dân. Tần Bộ Du xem thường lắc đầu, cũng mất đi hứng thú đối với Lâm Nhất.
- Mộc quản gia, dẫn Lâm Nhất này đi ổn định chỗ ở!
Tần Bộ Du phân phó một câu, sau đó tiêu sái đứng dậy. Gã không tiếp tục để ý tới Lâm Nhất nữa, chắp tay rời đi.
- Vâng, thiếu gia!
Lão già da đen kính cẩn lên tiếng trả lời. Sau đó lão xoay người, giọng nói như ống bễ lạnh lùng bảo:
- Tiểu tử, đi theo ta!
Lâm Nhất nhếch miệng nhưng không lên tiếng, đi theo phía sau quản gia kia tới trước một viện nhỏ. Mộc quản gia dừng bước, hừ một tiếng:
- Tạm thời ở chỗ này đi.
Nhìn bóng lưng của Mộc quản gia đi xa, Lâm Nhất gãi đầu. Vẻ mặt Mộc quản gia biến đổi nhanh thật. Mặc kệ lão, tới là ổn rồi!
Trước khi vào viện, hắn dùng thần thức lặng lẽ kiểm tra một lúc.
Sân không lớn, bên trong có năm sáu gian phòng bị mấy cây lớn che lại. Tất cả trong viện có vẻ gọn gàng. Trong sân có hai người, trong phòng còn có một người?
Lâm Nhất lững thững đi vào.
- Ngươi là ai? Làm gì?
Một tiếng hét vang lên làm chấn động cả viện nhỏ.
Bên bàn đá trong sân có hai người trẻ tuổi đang ngồi. Bọn họ đều khoảng mười bảy, mười tám tuổi. Người lớn tiếng hét Lâm Nhất có gương mặt tròn, dáng vẻ chắc nịch. Một người khác gầy ốm, im lặng không lên tiếng.
Hai người nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất, trên gương mặt đầy nghi ngờ.
- Ta là Lâm Nhất, được Mộc quản gia sắp xếp ở chỗ này.
Lâm Nhất rất khách sáo ôm quyền nói.
Hai người nhìn nhau, sau đó vẫn đứng dậy nói.
- Ta là Tưởng Phương Địa, đây là Đại Viễn Hải. Ha ha! Tất cả mọi người sau này ở cùng một chỗ, mong hãy chiếu cố nhau nhiều hơn!
Bình luận truyện