Chương 920: Ánh nắng chiều như máu (1)
- Hừ! Ngoan cố chống cự!
Thấy bộ dạng như phát điên của Lâm Nhất, Tiển Phong khinh thường thầm nghĩ, sau khi bắt được hắn thì sưu hồn trước, nếu mình có thể đạt được bí kíp công pháp của hắn, chẳng phải là chuyện tốt sao! Nghĩ đến đây, hắn cười lạnh lùng, phi kiếm vừa giết Vũ Nhi xoay quanh người, bỗng nhiên hào quang chớp động, lao thẳng về phía đối phương.
Lâm Nhất hai hàng lông mày dựng đứng, tóc không gió mà tự bay, đối mặt với phi kiếm đang bay nhanh tới, phi kiếm không né không tránh, giống như sư tử phẫn nộ, lại như giao long rời xích, mang theo thế khó có thể ngăn cản lao về phía Tiển Phong.
Phi kiếm xuyên qua đùi, mang theo một dòng máu, Lâm Nhất như không cảm thấy gì, thân hình đang nhảy lên không ngừng lại, hắn mang theo hận ý ngập trời giơ quyền đầu đang nắm chặt lên.
Khi phi kiếm quay về lại đâm xuyên qua bụng, Lâm Nhất cắn chặt răng, trợn mắt lên, nhìn chằm chằm cừu nhân.
Mắt giật giật, Tiển Phong kinh ngạc không thôi. Đối mặt với Lâm Nhất đang liều chết, hắn cũng có chút thất thố. Nhưng không thể để mặc người này tiếp tục điên cuồng như vậy, chỉ có bị thương nặng, trước khi chết cường hành sưu hồn!
Bị một người mất hết tu vi bức cho chật vật như vậy, Tiển Phong động sát tâm. Ngón tay hắn điểm một cái, phi kiếm lao thẳng tới ngực Lâm Nhất.
Lâm Nhất bay lên giữa không trung, cách cừu nhân hai trượng, cả người đã đẫm máu, vẻ mặt càng dữ tợn. Đối mặt với một kích trí mạng của phi kiếm, hắn không thể tránh né. Mà đối mặt với cừu nhân đang gần trong gang tấc, hắn mang theo sự điên cuồng, hắn muốn giết Tiển Phong.
Tiển Phong đứng tại chỗ cười lạnh, phi kiếm từ trong không trung xoay xuống, đâm nhanh như tia chớp. Hắn đã giơ tay lên, chỉ đợi có người ngã xuống là tiến lên sưu hồn.
Lâm Nhất Liều mạng xông tới, ở trong mắt Tiển Phong chỉ là người chết. Hắn muốn nghiền tên này thành tro, nếu không thì không thể phát tiết hết oán hận chất chứa trong lòng mấy chục năm qua.
Phi kiếm gào thét mà đến, nháy mắt muốn đâm xuyên qua ngực. Lâm Nhất trợn hai mắt đỏ như máu, hung hăng đấm một quyền về phía kiếm quang đang đánh tới. Lúc này vạn vật đều bị ném lên chín tầng mây, trong lòng hắn là một mảng không minh, chỉ có tiếng nói điên cuồng vang lên, ta muốn giết người, không ai ngăn cản được!
Quyền đầu có thể ngăn cản phi kiếm? Tiển Phong đang cười mỉa mai thì bỗng nhiên bỗng nhiên cứng đờ.
Chỉ thấy quyền đầu Lâm Nhất đánh ra quyền đầu, một luồng ánh sáng vàng bỗng nhiên từ trong mắt hắn bay ra, keng một tiếng đánh bay phi kiếm của Tiển Phong.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Đó là một kiếm chí ắt thành công, chỉ là pháp bảo mình điều khiển không ngờ bị đánh bay dễ dàng như vậy, Tiển Phong rung động biến sắc, lại phát ra một tiếng kêu thảm. Ánh sáng vàng đó trong nháy mắt đã hóa thành một thanh kiếm vàng hình rồng dai ba thước, đột nhiên xuyên qua giáp vai của hắn, không ngờ kéo theo mình bay ngược ra sau, rầm một tiếng, gim chặt lên gò đá phíanh sau.
Quá sợ hãi, Tiển Phong chẳng thèm bận tâm Lâm Nhất sao lại đột nhiên có tu vi. Hắn chỉ muốn giãy ra kiếm vang găm trên vai. Bị ghim trên đá như vậy, giống như là thịt trên thớt, tình hình không cần nghĩ cũng biết.
Giãy dụa Tiển Phong đang giãy dụa, Lâm Nhất đã như người máu xông đến gần, một quyền đập xuống.
Tiển Phong kinh hãi muốn thúc dục phi kiếm cản lại, ai ngờ kiếm vàng trên vai đã mang theo khí thế thô bạo mà bá đạo, khóa chặt linh lực cả người hắn. Phi kiếm không nghe sai khiến, Huyền Thiên thuẫn để phòng thân thì căn bản không có cơ hội tế ra, hắn rơi vào đường cùng nắm ngọc phù ném ra, quyền đầu mang theo tiếng gió đã hạ xuống.
- Rầm.
- Ta đánh chết tên tiểu nhân ngươi!
Trong tiếng gầm giận dữ, thiết quyền của Lâm Nhất hung hăng nện lên mặt Tiển Phong, bốp một tiếng, linh khí hộ thể của hắn vỡ vụn, tướng mạo không tồi đó lập tức thay đổi bộ dạng.
- A!
Không đợi tiếng kêu thảm thiết của Tiển Phong vang lên, quyền đầu của Lâm Nhất đã như mưa trút xuống.
- Bùm bùm bùm!
- Nếu không phải ngươi, ta sao liên tục gặp đại nạn như vậy?
- Nếu không phải ngươi, Kỳ Nhi sao lại bị bức phải chết?
Bình luận truyện