Chương 925: Thăng Long quyết (2)
- Còn có gì nữa! Lấy ra xem nào...
Theo tiếng nói của lão long, một ngọc giản rơi vào trong tay Lâm Nhất. Đây là vật duy nhất trong Càn Khôn giới, không biết là cố ý để lại hay là vô ý bỏ sót.
Thần thức thấm vào ngọc giản, Lâm Nhất liền nghe thấy lão long ngạc nhiên nói:
- Thăng Long quyết? Trong giới tử này sao lại có bộ công pháp này?
Ghi lại trong ngọc giản đích xác là một bộ công pháp, tên là Thăng Long quyết. Lâm Nhất không kịp nhìn kỹ liền tò mò hỏi:
- Ngươi biết bộ công pháp này à?
Lão long lại cả nửa ngày vẫn không lên tiếng trả lời, không biết đang nghĩ gì.
Tính tình thô bạo, kiêu ngạo và bá đạo, lai lịch khó lường, giống như rất lợi hại, đây là nhận thức của Lâm Nhất đối với lão long. Thấy hắn không lên tiếng, liền muốn xem trong Thăng Long quyết có cái gì, đối phương lại thở dài một tiếng, nói:
- Kẻ ngốc có cái phúc của kẻ ngốc! Ài, Tiểu tử ngươi tốt số thật...
Chưa bao giờ nghĩ là mình tốt số, cũng chưa bao giờ cho rằng mình là người có phúc. Lâm Nhất không cho rằng những gì lão long nói là đúng, lại nghe đối phương nói tiếp:
- Lúc sinh tử, có người cam nguyện chết thay cho ngươi, có lão long ta liều lĩnh cứu tính mệnh của ngươi, ngươi lại tỉnh tỉnh mê mê không biết gì, thế chẳng là kẻ ngốc có cái phúc của kẻ ngốc à? Lúc Kim Đan vỡ vụn, cường hành thu công lại liều mạng thúc dục linh lực, ngươi sau này có thể giữ được tu vi Trúc Cơ chính là may mắn. Nhưng trên người ngươi lại mọc ra một bộ Thăng Long quyết, thế không phải là tốt số thì là gì?
Vừa dứt lời, lão long nói tiếp:
- Lúc ta đưa long đan vào khí hải của ngươi, vốn định giúp ngươi vượt qua một kiếp, có lẽ, ngươi vẫn chưa thể hiểu được lợi ích có nó. Nếu có thể thu nó thành của mình, ở đây ai còn dám bắt nạt ngươi nữa. Nhưng tu vi của ngươi quá yếu, nó căn bản không nghe ngươi sai khiến. Đối với cái này ta... ai ngờ vận khí của tiểu tử ngươi lại tốt như vậy! Chỉ cần ngươi tập được Thăng Long quyết, liền có thể sử dụng long đan chi lực. Có điều, cái này sẽ cùng một nhịp thở với tu vi của bản thân ngươi, không thể nóng vội. Ta thật sự mệt mỏi rồi, một chút khí lực tích góp mấy vạn năm đều hao hết trên người tiểu tử ngươi, chưa kết thành Kim Đan thì đừng có gọi ta.
Nói xong, lão long không còn động tĩnh gì nữa. Hắn rõ ràng biết căn nguyên của Thăng Long quyết nhưng lại nói một cách hàm hồ, chỉ nói bộ công pháp này hữu dụng với mình. Trong thức hải, Kim Long kiếm cũng yên tĩnh đi nhiều, ánh sáng vàng trở nên ảm đạm.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Đi đường xa, bước chân khó tránh khỏi vội vàng. Biết càng nhiều chuyện đôi khi sẽ lại càng hồ đồ. Thầm lắc đầu, thu thập nỗi lòng đang hỗn độn, Lâm Nhất cất túi Càn Khôn trên người và mấy thứ trước mặt vào trong Càn Khôn giới. Tanh pháp bảo phi kiếm của Tiển Phong rất không tồi, hắn lại không có hứng thú. Đạp Kim Long kiếm theo gió mà đi, chẳng phải là khoan hoái hơn sao!
Người không còn, giữ thuyền lại làm gì nữa? Lâm Nhất đánh chìm hai chiếc thuyền nhỏ trên đảo, lại sợ khi có người ở trên trời trên trời sẽ chú ý tới trên đảo trên đảo. Hắn muốn ở đây thêm một đoạn thời gian, không muốn bị người khác quấy rầy. Huống chi, Vũ Nhi thích thuyền nhỏ của nàng ta.
Sâu ba mươi dưới Nguyệt đảo, Lâm Nhất đào một mật thất cho mình, bày ra tụ linh trận để tu luyện chữa thương.
Có lẽ có Lâm đại ca bầu bạn, Vũ Nhi sẽ bớt tịch mịch hơn.
....
Bên trong mật thất chu vi chừng một trượng, Lâm Nhất nhíu mày, thương thế ở trên đùi và thắt lưng đã không còn trở ngại, nhưng tình hình trong khí hải lại khiến người ta lo âu. Kim Đan Lúc trước kết thành đã nứt mất vài miếng, giống như trứng gà chưa chín đã vỡ ở một góc, vàng đỏ đan xen, đang chậm rãi hóa thành linh dịch, lại ở trong mù mịt dần dần tan rã. Mà viên viên viên hôm qua, long đan hôm nay, giống như đang ngủ vậy, không hề chuyển động, cũng không có chút động tĩnh nào.
Cứ tiếp tục như vậy, tu vi sợ là sẽ hạ xuống Luyện Khí kỳ mất? Lâm Nhất thầm thở dài, nhưng không dám lơ là, vội vàng thu liễm nỗi lòng, toàn lực hành công. . .
Ba tháng sau, Lâm Nhất từ trong nhập định tỉnh lại, thần sắc trầm trọng. Sự tan rã của Kim Đan đã giảm bớt nhưng lại chưa thật sự có chuyển biến tốt. Vừa tu luyện vừa điên cuồng hạ tu vi, bất kể là ai cũng không thể nào thoải mái được. Lần trước vào thời điểm Kết Đan mạnh mẽ thu công chính là họa lớn, lúc đào vong lại kiệt lực hành công thi triển Phong Độn thuật, lại cang họa vô đơn chí. Nếu muốn giữ tu vi đành phải dùng cách khác. Bằng không kết cục cuối cùng không cần nghĩ cũng biết, nói không chừng chỉ có thể ở lại đây làm một người đánh cá! Trước mắt, vết thương do kiếm gây ra đã khỏi hẳn, có thể thử biện pháp lão long nói.
Nghĩ đến đây, trong tay Lâm Nhất xuất hiện một ngọc giản, chính là bộ Thăng Long quyết đó. Sau hai ngày nghiên cứu, hắn vẫn cảm thấy mù mờ. Đây không phải phương pháp vận khí hành công tầm thường, chỉ có chín đoạn khẩu quyết, phân biệt là Linh Long quyết, Đoán Long quyết, Đấu Long quyết, Ma Long quyết, Giải Long quyết, Ẩn Long quyết, Phá Long quyết, Đằng Long quyết, Thăng Long quyết. Lại phân biệt cho rèn linh lực, cường cân luyện thể, cô đọng sát khí, kích phát ý chí chiến đấu, bài trừ thiên địa cấm chế, ẩn tích tàng hình, thoát phá hư không, điều khiển ngũ hành, chân long tại thiên.
Đây là công pháp mà con người tu luyện sao? Mấy đoạn khẩu quyết phía trước thì còn nói được, cho dù là bài trừ thiên địa cấm chế cũng không khó tưởng tượng, nhưng thoát phá hư không và điều khiển ngũ hành, thật sự là không thể tưởng tượng, tiên nhân chẳng qua cũng vậy mà thôi.
Mỗi một đoạn khẩu quyết của Thăng Long quyết đều không quá dài, thủ quyết đối ứng cũng không nhiều, đơn giản mà dễ học, lại khiến Lâm Nhất tâm sinh nghi hoặc. Khẩu quyết đơn giản như vậy, sao có thể có uy lực kinh thế hãi tục như thế!
Nghĩ nhiều cũng vô ích, Lâm Nhất ghi nhớ lại Thăng Long quyết rồi thử tu luyện đoạn khẩu quyết thứ nhất, Linh Long quyết.
Bình luận truyện